có quá nhiều phiền phức. Còn chẳng tự tại bằng bên đất Thục.” Minh Lan
tựa vào đệm gấm, lẳng lặng nhìn chị ta.
Hồi lâu, cô Thẩm nhỏ thấp giọng: “Chị không nỡ rời xa anh trai chị gái.”
Minh Lan vẫn im lặng, nàng chợt nhớ tới công nương Diana nổi tiếng.
Một nhân vật bi kịch, lúc vô danh không ai hỏi tới thì mong làm công
nương, lúc nổi tiếng tôn vinh phú quý ngập tràn lại muốn tự do và tình yêu,
thiên hạ làm gì có chuyện vẹn toàn đôi bên như thế. Cô Thẩm nhỏ muốn
hưởng thụ sự phồn hoa trù phú chốn kinh thành, nhưng lại không muốn bị
trói buộc, muốn tự do tự tại, có điều đời trước chắc hẳn tích đức không đủ,
còn phải nhờ vào vận số nữa.
Ăn được cá mặn thì chịu được khát nước*, muốn hưởng vinh hoa phú
quý thì cũng phải chịu được phiền toái.
*Ý chỉ nếu đã nói hoặc làm gì phải gánh vác được hậu quả.
Chuyện nhà họ Trịnh từng là đầu đề câu chuyện một thời trong giới
quyền quý kinh thành, Minh Lan cũng có nghe thấy.
Lúc cô Thẩm nhỏ vào làm dâu, nghĩ có chị gái là Hoàng hậu làm chỗ
dựa, từng vào cung giận dỗi cáo trạng, hy vọng hoàng gia ra mặt triệt tiêu
uy phong của bà chị dâu, chị ta cũng thoải mái đôi chút.
Nào ngờ Trịnh đại phu nhân còn mạnh mẽ hơn, so với việc chị ta một
thân một mình khóc lóc kể lể cho chị gái, hoàng hậu còn chưa nghĩ ra phải
nói thế nào với Trịnh đại phu nhân, người ta đã quỳ xuống trước mặt Trịnh
lão phu nhân, đanh thép kêu “thiếp thân tầm thường, không xứng làm dâu
cả nhà họ Thẩm”, sau đó tự xin bỏ chồng về nhà mẹ đẻ.
Trịnh lão phu nhân bảy, tám mươi tuổi bị doạ bay nửa hồn phách, mẹ
chồng nàng dâu mười mấy năm, tình nghĩa không giống bình thường, xưa
nay bà luôn hài lòng với dâu cả, thêm vào đó Trịnh đại phu nhân một tay lo