Minh Lan thấy chị ta giận bèn ngừng cười, nhỏ nhẹ an ủi: “Em không
cười chị, chị nói chí phải, đáng tiếc chúng ta là con gái, làm sao có thể dạo
chơi khắp nơi. Em đến kinh thành lâu hơn chị cũng chỉ đi loanh quanh mấy
chỗ như thế. Có năm sắc xuân bừng nở, nữ quyến trong nhà đi đạp thanh
gần núi, lúc đó em mới được ngắm phong cảnh bên ngoài. Dịp ấy cũng do
bà ngoại em ngẫu nhiên nổi hứng đấy, chứ ngoại trừ bà, phu nhân nhà em
cũng không hay ra ngoài.”
Cô Thẩm nhỏ càng nghe càng hoài niệm, qua hồi lâu mới thốt: “Giờ mẹ
chồng chị không đi đâu được, còn chị dâu thì…” Chị ta thở dài khe khẽ, im
tiếng.
Minh Lan cũng phiền muộn, ai mà chẳng thích du ngoạn đó đây, nàng
bèn cất giọng vui đùa: “Vậy chỉ còn một cách. Chị mau chóng sinh nhiều
con vào, đợi đến khi chị làm bà, con cháu đầy cả sảnh đường, muốn đi đâu
cũng được.”
Cô Thẩm nhỏ ngượng đỏ mặt, bướng bỉnh kêu: “Tôi coi cô là tri kỷ,
chẳng giấu chuyện gì, cô lại dám trêu tôi! Cô thật quá đáng, tôi không nói
với cô nữa.”
Minh Lan cười sặc sụa, lăn lộn trên tấm đệm mềm, đẩy nhẹ vai cô Thẩm
nhỏ, dịu dàng: “Chị thân yêu, em sai rồi, chị tha cho em đi, em không dám
nữa.” Nàng vắt hết óc dỗ dành cô Thẩm nhỏ mới nguôi.
Cô Thẩm nhỏ dí vào trán Minh Lan, cười mắng: “Em thật quỷ quái, tội
cho hầu gia nhà em, không hiểu tu hành kiểu gì mà vớ phải cô vợ đáng ghét
đòi mạng như thế. Không phải bị em dỗ cho choáng váng đầu óc thì cũng là
bị em làm cho tức chết.”
Hai người tuổi xấp xỉ nhau, vừa nói vừa xúm vào trêu đùa, qua một lát,
cô Thẩm nhỏ dần ngồi thẳng dậy, buồn bã nói: “Dù nơi đây tốt nhưng cũng