Trịnh đại phu nhân buồn cười: “Không sao, chỉ cần cố gắng rồi sẽ ngày
một tốt hơn.” Dứt lời, chị ta tựa hồ nhớ tới chuyện gì, bèn nín cười nói:
“Con bé nhà tôi vốn dĩ… mười ngón tay cứng như chày gỗ.”
Thấy không khí trong phòng hòa hợp, Minh Lan thầm thở phào nhẹ
nhõm. Khi xưa trước mặt anh Trường Bách và bà Thịnh, nàng ỷ vào nhỏ
tuổi mà làm nũng, giả vờ ngốc nghếch, nhưng bây giờ nàng làm sao dám bò
đến bên cạnh Trịnh đại phu nhân làm bộ đáng yêu được.
Kỳ thực nàng không rành làm thân với người khác, nếu năm đó nàng làm
học sinh của ông cụ kiêm BOSS phòng hành chính, có lẽ sẽ khác. Làm học
sinh của ông ấy, ai nấy đều am hiểu nói năng đưa tình, lưỡi như hoa sen,
chẳng những thuyết phục lý trí, còn đánh động cả tâm linh, nói tới nỗi
không làm anh phục thì cũng làm anh thấy phiền chết đi được. Thần tượng
của mọi người: Đường Tăng tiên sinh.
*Nguyên văn là thiệt xán liên hoa, ý chỉ những người giỏi ăn nói.
Nói thêm đôi lời, Minh Lan bèn cáo từ, cô Thẩm nhỏ vội đứng dậy, giả
bộ nhìn đồng hồ nước bên cạnh, nói: “A, đến giờ này rồi cơ à, chắc bên kia
cũng tan học rồi.” Sau đó nhoẻn cười nhìn xoáy sâu vào Minh Lan.
Cô Thẩm nhỏ mất cha mẹ từ bé, anh chị thương hại nên ít quản thúc,
quen thói tự do tự tại. Nhưng từ khi vào làm dâu nhà họ Trịnh lại phải tuân
thủ phụ đức, cổng lớn không bước cổng trong không ra, ngày ngày đối điện
với bà chị dâu trang nghiêm như Diêm vương sống, mỗi tiếng nói cử chỉ
đều bị dạy dỗ nên rất đè nén.
Minh Lan biết rõ chị ta đang nghĩ gì, nàng rất muốn giả ngu, nhưng
không địch nổi ánh mắt cháy bỏng chờ mỏng, bụng thầm cười khổ, song
trên mặt tỏ ra tự nhiên: “Đúng rồi, em vốn định tiện đường đi đón hai đứa
bé luôn.”