“Đừng nghi thần nghi quỷ, thân thể em rất tốt, chắc chắn sẽ sinh được rất
nhiều đứa.”
“Chàng để em nói đã nào!” Minh Lan buồn bực, lấy tay che miệng hắn,
cao giọng thốt: “Hình như em có thai rồi!”
Sau đó, trong phòng chìm vào yên tĩnh kỳ dị.
Tên kia nheo mắt, nghệt mặt, ngơ ngẩn soi Minh Lan từ đầu đến chân, lại
từ chân lên đến đầu, nhìn đi ngắm lại ba lượt, đoạn nét mặt trở về bình
thường, thoạt đầu ngơ ngác không biết làm sao, sau đó dần biến thành vui
mừng như điên.
Hắn lấy lại lý trí, quỳ một chân xuống, đôi tay vòng lấy người nàng, cất
giọng run rẩy: “Em nói lại lần nữa đi, cục cưng của tôi, nói lại lần nữa.”
Minh Lan bóp ngón tay, e thẹn nói: “Chắc là đúng đấy, hay là mời thái y
tới nhìn xem sao? Cơ mà đại phu Trương Thế Tế hình như đang làm trong
Thái y viện, em đã tới y quán nhà họ Trương rồi…”
“Tâm can bảo bối của tôi!” Cố Đình Diệp khẽ gầm lên, một niềm sung
sướng khó tả lan tràn toàn thân, hắn bế nàng bằng một tay, ghì chặt vào
lòng, xoay vài vòng.