lý hết, vừa không muốn đắc tội với vợ chồng con cái, vừa đạt được ý
nguyện thực sự là một công đôi việc. Để rồi xem, chuyện này còn chưa
xong đâu.”
Mặc lan quá sợ hãi: “Nếu thực như thế, con làm sao bây giờ? Cha có
ghét cay ghét đắng con hay không?”
Lâm di nương cười ấm áp: “Đứa bé ngốc này! Sợ cái gì? [Binh đến
tướng chắn, nước đến đất chặn], mẹ chỉ cần nắm được lòng cha con, mọi
chuyện đều không phải sợ, lão thái thái nghĩ cũng không ra được điều này.”
……
Ở Uy Nhuy Hiên, Vương thị ôm Như Lan đã thiếp đi. Hoa Lan còn đang
chép [Nữ Tắc]. Vương thị thương con, nói: “Năm mươi lần của con xong từ
lâu rồi mà? Sao không nghỉ ngơi đi, lão gia đưa thuốc mỡ còn chưa bôi
đâu.”
Hoa Lan vươn thẳng cổ, hiên ngang nói: “Con lớn nhất trong nhà. Nếu
nói đến phạm lỗi, thì lỗi của con to nhất. Mấy em phạt chép năm mươi lần,
con bị phạt nhiều hơn mới đúng.”
Vương thị đối với đứa con cả từ trước đến nay đều bảy phần yêu thương,
ba phần tự hào, nói: “Hoa nhi của mẹ trưởng thành rồi còn biết cả đạo lý
này. Ngày mai, Khổng ma ma thấy tâm ý của con sẽ thích thôi.”
Nói đến Khổng ma ma, tinh thần Hoa Lan đột nhiên phấn chấn: “Mẹ!
Hôm nay con mới thực sự nhìn thấy sự lợi hại của thủ đoạn không lộ sắc
mặt! Mẹ nhìn Khổng ma ma đấy, thường ngày đều nhã nhặn, một câu to
tiếng cũng không có. Nhưng mà, lúc trách ai, phạt ai thì nói đâu vào đấy,
dạy bảo ai thì đúng là không còn lời nào để chê, người nghe phải tâm phục
khẩu phục. Nhìn lại cách bà ấy làm, rõ ràng biết chúng con có lỗi nhưng
không vội gây khó dễ ngay, để lửa nhỏ hầm dần từ từ thu phục chúng con.
Chậc! Chậc! Thật lợi hại! Một câu cũng chưa nói đã chuẩn bị trước nệm bồ