trách phạt cô chủ. Trong lòng lão gia cũng đau, nếu không sao vừa về đã
mang thuốc mỡ đến cho cô rồi.”
[1]Áo chẽn (bỉ giáp) là một loại áo không có tay áo và cổ áo dài tới tận
đầu gối, hai bên có xẻ tà, thường dùng để khoác ngoài hơi giống kiểu áo
ghi-lê hiện đại.
Mặc Lan nghe xong, trong lòng mới thả lỏng hơn một chút. Lâm di
nương lạnh lùng cười hai tiếng: “Nếu là ngày xưa, lão gia đã qua đây từ
lâu. Hôm nay đến cả ta cũng bị mắng…Hừ! Hừ! Khổng ma ma thật lợi hại!
Lão thái thái thật cao tay! Tuyết Nương, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra
được?”
Tuyết Nương kinh hãi nói: “Mong tiểu thư chỉ điểm cho? Chẳng lẽ còn
có ngụ ý khác.”
Lâm di nương vuốt vuốt tóc mai, mở miệng đầy hàm ý: “Lần này ý ta
muốn là bảo Mặc Lan bớt thể hiện đi, nhưng lại quên sự lợi hại của vị ở
Thọ An Đường. Hôm nay, Khổng ma ma răn dạy bốn chị em, nghe qua thì
là phân xử công bằng nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy ý tứ sâu xa. Như Lan và
Minh Lan, hai đứa nhỏ nhất cũng chỉ là nhân vật phụ. Bà đối với Hoa nhi
rất nghiêm khắc nhưng đều là lời bổ ích, dựa theo cách bà ấy đối nhân xử
thế mà dạy bảo. Nhưng bà ta nói Mặc nhi cái gì? Toàn những câu chết tâm,
chỉ thiếu nước nói rõ Mặc nhi vì tư lợi không quan tâm đến tình chị em.
Hừ! ‘Mỗi người đều có số phận riêng’ là ý gì? Ý bà ta thật ra là: Mặc nhi
của ta là thứ xuất, đừng có hy vọng hão huyền muốn mối nhân duyên tốt
như Hoa nhi mà thôi!”
Tuyết nương suy nghĩ rồi nói: “Ý tiểu thư là: Tất cả đều là do lão thái
thái sắp đặt?”
Lâm di nương ‘hừ’ một tiếng: “Cũng không khác là bao. Khổng ma ma
đem những lời lão thái thái không tiện nói, muốn làm mà chưa làm được xử