Mặt Thịnh Hoành thoáng chút xấu hổ nói: “Con cũng chưa thấy mệt
nhọc gì nhưng lại làm cho mẫu thân phải lo lắng. E là cả cơm tối cũng chưa
ăn phải không ạ?”
Thịnh lão thái thái ôm Minh Lan đang ngủ say, nhìn khuôn mặt con bé
nhỏ nhắn mệt mỏi, quay sang nói với Thịnh Hoành: “Khổng ma ma là
người trông coi quy tắc trong cung, cách nói chuyện và làm việc cũng sẽ
thẳng thắn hơn. Lão gia không cảm thấy phiền lòng là tốt rồi.”
Thịnh Hoành vội nói: “Làm gì có chuyện đó, tuy con lại hồ đồ nhưng
cũng không đến nỗi không phân biệt được phải trái, tốt xấu. Khổng ma ma
thân thể không tốt muốn cáo lão về quê, nhờ vào phúc của mẫu thân mới
mời được bà đến đây. Con kính trọng, khâm phục nhân phẩm và đức hạnh
của ma ma còn không kịp, nào dám có suy nghĩ khác. Nói đi nói lại cũng là
con vô dụng, không dạy dỗ tốt mấy cô con gái.”
Thịnh lão thái thái thấy sắc mặt chân thành của con không giống giả vờ
nên rất vừa lòng. Bà với Thịnh Hoành là mẹ con mấy chục năm cũng hiểu
mấy phần cách làm người của con, biết con nói lời thật lòng, lại thấy con
vừa rồi ôm Minh Lan rất thân thiết, tình cảm, trong lòng thoải mái hơn
nhiều.
Hai mẹ con còn nói thêm một lúc nữa, Thịnh Hoành mới trở về.
Một lúc sau, Phòng ma ma liền sai mấy đứa nha hoàn bê hộp thức ăn
bước vào, lấy thức ăn đậy kín nắp còn nóng trong khay ra, đặt từng món lên
kháng. Thịnh lão thái thái đang lay lay Minh Lan tỉnh dậy: “Ăn cơm trước
đã rồi ngủ tiếp cũng không muộn.”
Minh Lan rất mệt, nói qua quýt: “Con không đói. Không ăn đâu!” Lão
thái thái làm sao nghe theo được, vẫn kéo Minh Lan dậy. Phòng ma ma vắt
cái khăn ấm lau mặt cho Minh Lan, nàng mới tỉnh dậy. Lão thái thái đích
thân cầm lấy khăn bọc đá đắp lên vết thương ở tay. Phòng ma ma thấy bàn