Một ngày ầm ĩ, mấy cô con gái đã cạn kiệt sức lực. Giờ mọi chuyện xong
xuôi, Như Lan, Mặc Lan đều ngã vào lòng mẹ ngủ. Hoa Lan cũng được
nhũ mẫu đỡ vào nghỉ tạm. Minh Lan cũng rất mệt mỏi được Thịnh Hoành
ôm ra ngoài, tựa vào vai cha còn không quên phân phó Tiểu Đào đang chờ
bên ngoài sắp xếp lại đồ đạc vào giỏ mang về.
Thịnh Hoành bật cười: “Hóa ra chỉ có con bị đánh không đau, vẫn còn
sức nhớ đến cái này cái kia.”
Minh Lan quỳ nửa ngày lại bị đánh thêm mấy thước, còn phải chép lại
sách. Lúc này gió lạnh bên ngoài thổi, đầu óc cũng mù mờ, xoa bàn tay nhỏ
bé, ngây ngô nói: “Vừa rồi, [Nữ Tắc] con đã chép hơn nửa, về nhà còn chép
tiếp nên phải mang về, bằng không ngày mai con làm thế nào gặp Khổng
ma ma được.”
Dựa vào ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng treo phía trước, Thịnh Hoành
mới nhìn rõ con gái mình, chỉ thấy con bé mặt mũi nhỏ nhắn, mắt đen láy
như nước sơn, y hệt dáng vẻ Vệ di nương trước kia, lại thấy con mũi cao
mắt thanh, có vài nét giống mình lúc còn nhỏ. Nhớ đến lúc nó mới ra đời,
mình cũng từng ôm hôn, từng thương yêu nó. Sau này Vệ di nương chết
oan rồi xảy ra nhiều chuyện, ông ta cũng thấy thẹn với lòng với con nên ít
tiếp xúc, chỉ nhớ rõ phải quan tâm đến cuộc sống của nó nhưng yêu thương
lại không bằng Hoa Lan và Mặc Lan.
Đột nhiên ông ta thấy nhói đau trong lòng, mỉm cười, dịu dàng nói:
“Khổng ma ma đánh con, con không giận bà ấy à? Còn vội vàng ngăn cản
để vạ tội?”
Minh Lan bé nhỏ thở dài: “Các chị đều bị phạt, con sao có thể không
thèm đoái hoài gì được. Một người phạm sai lầm, mọi người đều là tòng
phạm. Nhưng mà như thế cũng tốt, lần sau các chị không cãi nhau nữa.
Ài!’’