thấy giờ phút này bị đánh mười thước đều đáng giá. Minh Lan muốn đến
xin chữ kí Khổng ma ma.
Khổng ma ma uy nghiêm quay về phía mấy chị em nói: “Các cháu bằng
lòng giúp đỡ nhau là tốt. Ta nghĩ các cháu đều đã hiểu nhưng biết sai phải
sửa sai, phạt thì vẫn phải phạt. Được rồi! Đưa tay trái ra đây!”
Thịnh Hoành đứng lên, nghiêm giọng cất tiếng: “Quỳ cho đúng, đưa tay
trái ra chịu đòn, nhận phạt rồi chép sách sau.”
Mấy đứa con gái đều quỳ đúng quy củ, đáng thương nhìn cây thước, chỉ
nghe Khổng ma ma quát một tiếng, nghe một tràng tiếng ‘bộp’ ‘bộp’, bốn
cây thước từ trên cao hạ xuống. Minh Lan cảm thấy lòng bàn tay đau rát.
Mặc Lan bi ai kêu lên. Như Lan khóc lóc như mưa. Thước làm bằng trúc
mỏng co giãn được, đánh vào lòng bàn tay giống như cắt da cắt thịt, đau
nhức nhối. Kiên cường như Hoa Lan cũng không chịu được. Thước thứ sáu
hạ xuống, Minh Lan đau đến nỗi chỉ còn biết gió lạnh từ cây roi quất
xuống.
Vương thị đau lòng không nhịn được mà rơi lệ. Đám nha hoàn xung
quanh đều mang vẻ mặt không đành lòng. Thịnh Hoành cũng quay đầu đi
chỗ khác. Chỉ một lúc sau thì đánh xong, Lâm di nương có khôn ngoan
mấy cũng không nhẫn nại được mà bổ nhào vào người Mặc Lan, khóc um
lên. Vương thị bất chấp thể diện gắt gao ôm Hoa Lan, Như Lan không chịu
thả.
Thịnh Hoành thấy thân thể bé nhỏ của Minh Lan ngồi sụp xuống nệm bồ
đoàn, đau đến toát mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không chỗ dựa vào
rất đáng thương, những người xung quanh không ai nhớ đến con bé. Đến
hôm nay Thịnh Hoành mới hiểu được lời lão thái thái nói ngày đó. Ông ta
kiên quyết không nhìn đến mấy đứa con gái khác, trước tiên cung kính tiễn
bước Khổng ma ma, sau đó dịu dàng ôm lấy Minh Lan, lạnh nhạt phân phó
mọi người tự trở về, tự mình ôm Minh Lan đến Thọ An Đường.