“Em bện túi lưới, chúng ta mỗi người đeo một nửa.” Hắn càng nhỏ giọng
hơn.
Trong lòng Minh Lan ấm áp, chầm chậm tựa vào lồng ngực của hắn thỏ
thẻ: “Em nhất định sẽ mang bên mình từng giờ từng phút.”
“Ừ, em bện túi chắc một chút.”
Mùng một tháng giêng, Cố Đình Diệp qua chỗ thái phu nhân sáng sớm
rồi đi vào cùng rập đầu tạ ân. Minh Lan vì đang mang bầu, đã sớm nhờ cô
Thẩm nhỏ đưa lời, hoàng hậu liền miễn cho nàng vào cung, còn ban cho
một ít gấm vóc dành cho trẻ mới sinh cùng với đồ bổ dưỡng. Cô Thẩm nhỏ
lộ vẻ hâm mộ trong ánh mắt, chị ta thành hôn trước cả Minh Lan nhưng
đến giờ vẫn chưa mang thai. Cũng may mà anh cả tướng quân Trịnh Tuấn
đã có không ít con dòng chính dòng thứ, phủ tướng quân không lo lắng cho
hương khói đời sau, áp lực của chị ta cũng nhẹ đi một chút.
“Chuyện này không vội được.” Minh Lan an ủi chị ta, “Nhà mẹ đẻ em có
một cô lấy chồng bốn năm mới sinh anh họ em đấy. Chưa biết chừng giờ
Quan Thế Âm nương nương đang giúp chị lựa chọn kỹ càng đứa trẻ, không
biết là cho tướng quân hay cho trạng nguyên thì tốt hơn nhỉ, ấy, hay là cho
cả hai đứa đến một lúc.”
Mây đen trong lòng cô Thẩm nhỏ chợt bay đi, xì lên cười: “Cô còn lừa
gạt người tôi!” Tính Minh Lan tính tìh vui vẻ, rất dễ ở chung, càng ngày chị
ta càng thích tìm nàng tâm sự kể khổ.
Minh Lan nắm tay chị ta nói khẽ: “Em hiểu chị lo lắng cái gì. Nhưng mà
chị kết hôn chưa lâu, chưa đến mức đó, phải nghĩ thoáng chút chút, trong
lòng thanh thản không chừng lại càng sớm có.” Thời đại này còn chưa có
bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, chỉ đành như vậy.
Cô Thẩm nhỏ cũng không phải là người luẩn quẩn buồn khổ, giờ mới
cảm ơn Minh Lan, vẻ mặt lại trong sáng trở lại.