Sáng sớm hôm sau, hắn phi tới Gia Hi cư đợi, chợt thấy một đứa hầu gái
thanh tú bước ra khỏi phòng, sắc mặt lành lạnh, nói năng văn vẻ trước mặt
mọi người trong sân: “Hôm qua bà Mạc giỏi lắm, hễ mở mồm là nhắc tới
tôn trọng thể diện, song lại quên mất bổn phận chủ tớ, gây ầm ĩ như vậy
không sợ ảnh hưởng tới thân thể phu nhân chắc?!”
Mạc tổng quản sốt sắng, dợm tiến lên cãi lại đôi câu, đứa hầu gái bỗng
thong thả nói: “Biết rằng bà ấy uống vài chén rượu, ăn nói lỡ lời, nhưng tại
sao vốn biết phải trả lời trước mặt chủ nhân lại dám uống rượu! Gia có gia
quy, làm sai phải phạt…” Trái tim Mạc tổng quản bỗng chốc treo cao, đứa
hầu gái tiếp tục: “Song phu nhân nhân từ, niệm tình bà ấy từng hầu hạ lão
thái phu nhân, hơn nữa tuổi tác đã cao, trách phạt, đánh mắng thì không
hay, e rằng thương tâm…”
Tiếng thì thầm bàn tán trong viện lớn dần, ai nấy tưởng chừng phu nhân
sợ phiền phức, giơ cao đánh khẽ, Nhược Mi mặt lạnh tanh, thẳng thừng
tuyên án: “Có điều tính tình bà ấy quả thực là tai họa, làm gì có kiểu chống
đối chủ nhân như thế, Mạc tổng quản làm con trai không quản được, phu
nhân bèn quản thay ngài. Hôm qua đã đưa bà ta vào Lạc Tùng am, mời bà
ăn chay niệm Phật, cầu phúc cho lão thái phu nhân.”
Vừa dứt lời, không chỉ Mạc tổng quản ngẩn ra, ngay cả đám bà hầu cũng
ngây ngốc, đây là cách xử phạt kiểu gì thế. Không đánh không mắng, Mạc
tổng quản biết cầu xin thế nào, làm đầy tớ lại không thể tranh luận về chữ
hiếu với chủ nhân, bà Mạc chẳng phải suốt ngày nhắc tới lão thái phu nhân
à, vậy bây giờ bà ta sao dám từ chối cầu phúc cho lão thái phu nhân đây.
Lạc Tùng am và Đồng Xử am giống nhau, là nơi chuyên thu nhận nữ
quyến quyền quý phạm sai lầm, có điều quy cách thấp hơn, quản chế lại
khắc nghiệt hơn, đến chỗ đó tu hành thì không khác gì xuất gia. Ăn cơm
rau dưa, quét nhà chẻ củi, rảnh rỗi còn phải giúp đỡ bố thí cơm cháo. Bà
Mạc quen ăn thịt cá, thích được hầu hạ, sống ngày kiêu ngạo đánh người
mắng chó, làm sao chịu được kham khổ như vậy.