liền giao lại hết thảy việc nhà, phải khó khăn lắm Vương thị mới thay đổi
được người của mình lên cầm quyền, dì Lâm lên đài, thê thiếp tranh đấu
gay gắt, khói súng cuồn cuộn, Thịnh Hoành vô cùng phiền phức, đành trút
giận vào đám nô bộc. Vô số bà hầu quản gia bị đem ra làm quân tốt thí,
những người còn lại sáng mắt sáng lòng, nào ai dám duỗi cổ ra cho người
ta chém. Đến lúc Hải thị gả tới, nếp nhà càng ngày càng ngăn nắp.
“Cái loại tôi tớ gian xảo này! Nếu, nếu để Phòng ma ma thấy, tất sẽ…”
Tính Đan Quất vốn đôn hậu, ngẫm ngợi hồi lâu cũng không thốt nên lời đủ
chấn động tàn nhẫn. Minh Lan cười, hạ bút xuống, nàng chẳng mấy tức
giận, nàng chẳng phải hạng có khí thế bá vương*, người ta không phục
nàng, nàng làm thế nào bây giờ, đành phải… ơ hơ, từ từ dạy dỗ.
*Nguyên văn là “Vương bát chi khí”, ý chỉ người có khí thế bá vương,
hoặc người hoành hành ngang ngược, tính cách vô lại.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Mạc tổng quản nghe tin liền lập tức chạy
tới, quỳ xuống trước cửa Gia Hi cư, liên tục khấu đầu nhận lỗi. Hắn ta
không sợ thay đổi, vua nào triều thần nấy, cho dù việc này không thể cứu
vãn, cũng mong chủ nhân niệm tình cũ mà buông tha đôi phần. Hắn chỉ sợ
Minh Lan nói với Cố Đình Diệp, hắn rất hiểu tính khí hầu gia, dù là có là
bố ông trời, nếu chọc vào ngài ấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giọng nói
của Minh Lan cách rèm cửa vẳng ra: “Mạc tổng quản không cần tự trách,
xưa nay chi có mẹ quản con trai, làm gì có con trai quản giáo mẹ, việc này
cứ để tôi xử lý, đứng lên đi.”
*Ý chỉ người tôn quý, quyền lực cùng cực.
Lời này không nặng chẳng nhẹ, Mạc tổng quản nhất thời ngây ngẩn, lại
bị bà hầu thúc giục rời đi, bụng bảo dạ phu nhân muốn cho bà mẹ mình một
trận, không ngoài bỏ đói đôi bữa, nhốt trong phòng một đêm, chỉ cần không
liên lụy nhiều là được.