Minh Lan không vội, mỗi ngày nhàn nhã tản bộ, nếu thời tiết đẹp thì đi
loanh quanh trên hành lang, nếu thời tiết không đẹp thì đi vài vòng trong
phòng. Nàng cũng không truy cứu nợ cũ, nhân sự hết thảy như thường lệ,
nên làm gì thì làm đó, lâu ngày, nô bộc cũ của phủ hầu không nghênh đón
“tân quan ba bó lửa*”, lại thấy tính tình Minh Lan ôn hoà, trừ việc điều tra
sổ sách tỉ mỉ thì cũng không gây khó dễ gì, dần dà mọi người cũng yên tâm.
Còn về phương diện quản chế, trước khi Đình Xán thành hôn, thái phu
nhân ắt hẳn không cho phép uống rượu bài bạc đêm khuya, làm bại hoại nề
nếp, đã có cấp trên trấn áp, Minh Lan mừng rỡ lười nhác.
*Có nghĩa là quan mới nhậm chức, lúc bắt đầu sẽ làm đôi, ba chuyện có
lợi cho dân chúng, thể hiện tài cán và quyết tâm, nhưng sau này chưa chắc
đã giữ vững được như vậy.
“Phu nhân, vậy đống nợ cũ thì sao…” Đan Quất cắn răng, có những lời
chị ta biết không thể nói thẳng. “Ngài cứ để như vậy?” Mấy hôm bận rộn,
chị ta biết sổ sách cũ có vấn đề, nếu việc này xảy ra ở nhà họ Thịnh, chưa
kể tới việc trong mắt Thịnh lão phu nhân không thể chứa nổi một hạt cát,
Phòng ma ma đầy thủ đoạn, chỉ cần dùng tới một Vương thị cũng có thể lột
da đám sâu mọt đó rồi!
“Làm sao mà để thế được?” Minh Lan liếc chị ta, tham ô là việc chắc
chắn có, chỉ là tham nhiều hay tham ít mà thôi, có điều… vấn đề không ở
chỗ này. “Để tôi suy nghĩ cho kỹ. Không làm thì thôi, đã làm là phải cẩn
thận, tốt nhất một kích tất trúng, một lần xong việc, bằng không… Ôi, dù
sao cũng ở trong một nhà, suốt ngày ầm ĩ cũng không phải chuyện hay ho
gì.”
“Vậy ngài cần gì lôi việc vào thân sớm thế, chi bằng nghỉ ngơi nhiều
hơn.” Đan Quất rầu rĩ thốt.
“Đến lúc tôi không động đậy được, có việc xảy ra mới đáng sợ.” Minh
Lan than thở: “Chi bằng thừa dịp bây giờ tôi vẫn còn khoẻ, hầu gia cũng