không dễ dàng, không thể để chàng thêm rắc rối…”
Càng xâm nhập sâu, nàng càng hiểu rõ tình hình phủ hầu, trong lòng
bước đầu nắm bắt khái quát. Để làm việc gọn ghẽ, nàng xin Cố Đình Diệp
mấy người chạy chân tìm hiểu.
Anh em họ Đồ không hổ là kẻ lăn lộn chốn giang hồ, công phu điều tra
tin tức quả thực đứng đầu. Minh Lan được bọn họ trợ giúp, hiệu suất nâng
cao, thầm nhủ bọn họ làm hộ vệ thật quá lãng phí. Sau một tháng thu thập
tư liệu, cái bụng Minh Lan đã lồi lên như cái gầu hót rác, để rèn luyện đồng
thời cả trí nhớ và thể lực, nàng thường vỗ về bụng đi dạo trong phòng, nghĩ
ra cái gì liền ngồi xuống viết bản tóm tắt kế hoạch mà người ngoài nhìn vào
thì trông nguệch ngoạc như gà bới.
“Phủ Ninh Viễn hầu có 136 người ký giấy bán thân. Trong đó, đầy tớ
sinh ở trong nhà, bất kể nam nữ là 78 người, 5 hộ là nô bộc ba đời trở lên,
còn lại là một đời, hai đời. Đầy tớ mua từ ngoài vào, có 12 người cắt đứt
liên lạc với gia đình, còn lại…”
“Sản nghiệp đặt mua bên ngoài có… người, sản nghiệp dưới danh nghĩa
họ hàng có… người, trong đó người trông nom ruộng đất ở… chỗ, cửa
hàng ở… chỗ, không thể ngoại trừ người trông giữ sản nghiệp vì chủ
nhân…”
“Trong quan hệ thân thuộc, có… mấy người là chân chạy vặt, có… mấy
người làm buôn bán, còn có… người có người thân làm nô tì ở phủ khác.”
Viết độ nửa ngày, Minh Lan cắn cán bút trầm tư. Làm việc gì cũng cần
xác định mục tiêu rõ rệt, rốt cuộc nàng muốn kết quả như thế nào đây, diệt
sạch đám quái vật tham lam tiền tài của chủ, hay là cảnh cáo, đè ép uy
phong, hoặc là thanh lọc một lần cho xong, thay người của chính mình vào?
Liệu có bẫy không, liệu có bị tính toán hay không.