Dứt lời phất tay áo bỏ đi, ngay cả ăn xong cũng không thèm uống trà, để
lại Minh Lan đương cầm chén trà vừa hoảng sợ vừa ngơ ngác.
…
Cơ thể Chu thị càng lúc càng nặng, một hôm đầu tháng ba bắt đầu trở dạ,
hôm sau sinh ra một cô bé. Thái phu nhân thoáng thất vọng, nhưng các bà
hầu ở bên tới tấp chúc mừng, còn nói “một trai một gái vừa vặn hợp thành
chữ ‘hảo’, bà ta cũng thả lỏng tâm tình, ôm cháu gái vui vẻ đùa giỡn, đặt
tên Tĩnh nhi. Không biết vì sao, đứa bé trông không khoẻ mạnh, gầy gò ốm
yếu, cánh tay bắp chân mỏng như tờ giấy, làm Minh Lan kinh hồn bạt vía,
không dám chạm vào, nói hùa đôi câu may mắn, vội vã đưa dược liệu tẩm
bổ, Chu thị thì rất là cảm kích.
Có lẽ đến mùa sinh con gái, bẵng qua mấy ngày, nhà họ Thịnh cử người
báo tin, Như Lan sinh hạ một cô bé. Minh Lan lập tức sửng sốt, cười nói:
“Chị Năm có khoẻ không?”
Người tới thông báo là vợ Lưu Côn, bà ta nhún người chào, nói: “Thưa
cô Sáu, mẹ con đều khoẻ cả.” So với thời điểm Minh Lan mới xuyên không
đến, bà ta rõ ràng béo hơn rất nhiều, cười nói rôm rả miêu tả con gái Như
Lan mập mạp rắn chắc thế nào, tiếng khóc vang dội tới nỗi suýt lật nóc nhà
ra sao…
“Khoẻ mạnh là tốt, tôi đã chuẩn bị ít đồ vàng bạc và gấm vóc lụa là,
phiền ma ma đưa cho chị Năm nhé, cơ mà… chị Năm không khóc nhè đấy
chứ.” Minh Lan chỉ ghế con bên cạnh, mời bà ngồi xuống, Tiểu Đào dâng
trà, đặt một tấm thám ấm áp lên đầu gối bà ta.
Giữa trời đông phải ra cửa vốn là chịu tội, được tiếp đãi ân cần như vậy,
bà ta cũng thấy thoải mái, biết Minh Lan và Như Lan quen đùa giỡn từ tấm
bé, bèn nói năng cởi mở, cười bảo: “Nghe cô nói này. Lão phu nhân bảo, nở
hoa trước kết quả sau, bất luận là phu nhân nhà tôi hay là cô cả nhà mình