chồng, nhìn đi nhìn lại, duy độc Minh Lan có ngoại hình xuất sắc nhất, cho
nên… Chị ta cười cay đắng, có lần Bình Ninh quận chúa ám chỉ, nhắc nhở
rằng chị ta “quá đoan trang nghiêm túc, kém sinh động, nên cởi mở tùy ý
hơn”, liệu rốt cuộc có phải chỉ “nàng ấy” không?
Chị ta ngẩn ngơ ngắm Minh Lan, ngoại hình tươi tắn sống động, chị ta
chưa từng thấy một cô gái nuôi dạy chốn khuê phòng nào có đôi mắt linh
động như thế, tựa hồ ấp ôm biển rộng trời cao, chứa chan thanh thoát,
không dính bụi trần. Lòng âm ỉ nỗi phiền muộn, người sánh vai với Tề
Hành mấy chục năm là mình, đeo đuổi những chuyện phủ đầy bụi đất làm
chi.
Bấy giờ Thái phu nhân tươi cười lớn tiếng mời mọi người vào bàn tiệc,
Minh Lan nhìn sắc mặc Thân thị dần giãn ra bèn thở phào nhẹ nhõm, mau
mắn kéo chị ta ngồi vào chỗ, ra vẻ bề trên thân thiết trêu đùa. Nguy hiểm
quá nguy hiểm quá, suýt nữa thì rơi mặt nạ diễn rồi.
Nhưng mà, đến tột cùng nàng chột dạ gì chứ. Quyết định thuở đó nàng
chưa từng hối hận một lần nào cả.
Ra khỏi phòng lớn, sắc xuân đến độ, cành hoa đào nhô ra khỏi tường, nụ
xuân vội vã hé nở. Để mang lại không khí may mắn, Thái phu nhân sai
người chuyển nhiều bồn hoa đào nở rộ vào vườn, khắp nơi rực rỡ phấn
hồng.
Minh Lan giật mình, sực nhớ tới ngày xuân năm ấy, chàng thiếu niên áo
gấm trao tặng quyển sách dạy nấu ăn của họ Điền, về nhà nàng mở ra, một
đoá hoa đào ép thành cái đánh dấu trang rơi ra giữa trang sách, cánh hoa
hồng nhạt, nhỏ như ngón tay cái, bên trên là tám chữ còn nhỏ hơn nữa –
như tắm gió xuân, hân hoan vui mừng.
Minh Lan nâng chén trà thơm, xuất thần trước đèn Mỹ nhân, thứ tốt đẹp
nhất thường cũng là thứ yếu ớt nhất, đây là quy luật tự nhiên, không ai