Minh Lan thầm nhủ không ổn, nàng cắn răng, ngừng cười, đoan chính ra
vẻ bề trên, cất giọng từng trải: “Nam nhi chí ở bốn phương, Hành nhi đang
lúc tiến tới đền đáp ơn vua, tuy tôi chỉ là hạng quần thoa, nhưng cũng biết
hiện thời triều chính bận rộn. Hành nhi lo lắng việc nước chứng tỏ cố gắng
tiến bộ, lẽ nào ngày ngày tô mày vờn bướm mới được coi là vợ chồng hoà
thuận chắc. Hai vợ chồng cô tôn trọng yêu thương lẫn nhau, cả nhà thịnh
vượng mới là đường ngay lẽ phải.” Dù sao chăng nữa, chính mình đâu có
làm gì sai, việc quái gì phải chột dạ!
Thân thị hơi sửng sốt, không ngờ tự dưng phải nghe thuyết giáo, song
chị ta điều chỉnh rất nhanh, lập tức che miệng cười nhẹ: “Mợ nói phải, tôi
nghĩ lung tung quá.” Minh Lan thầm cảnh giác, vị trước mắt này đẳng cấp
không thấp đâu.
“Dịp Tết vừa rồi, phủ Vĩnh Xương hầu đưa tới một tấm bình phong bằng
ngọc, chạm trổ hình mẫu đơn phú quý mà mẹ chồng tôi thích nhất.” Thân
thị khẽ gạt nắp trà, chuyển đề tài: “Sau mới biết, hoá ra là chị Tư của mợ
chuẩn bị. Tấm bình phong đó, bất kể là chất liệu, hoa văn màu sắc, cách
chạm trổ đều hợp ý mẹ chồng tôi.” Chị ta nói không nặng không nhẹ,
không chậm không nhanh, không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc, nhưng
Minh Lan nghe như sấm nổ bên tai.
Minh Lan bình tĩnh nhìn Thân thị, chị ta thản nhiên đối mặt, im hơi lặng
tiếng. Nàng trầm tư giây lát, buông giọng từ tốn: “Trước mặt người sáng
mắt thì không nói tiếng lóng, chuyện nhà tôi chắc quận chúa nương nương
có kể cho cô. Nửa ngày nay phải có bảy, tám vị phu nhân khen tôi may
mắn, nói thẳng tôi tựa như rơi vào hũ mật. Nhưng ở phủ này, đằng trước có
vợ lẽ của phu nhân quá cố, có nàng hầu bầu bạn với hầu gia từ tấm bé, đằng
sau có cô gái tài sắc song toàn người khác tặng cho, bên trong thì có cô con
gái bảy, tám tuổi, bên ngoài thì có đứa con trai thứ và mẹ ruột nó. Nếu tôi
cứ bận tâm mãi về những điều này thì e rằng buồn bực chết mất.”