ghét nhất kiểu tán gẫu nhảm nhí nhạt nhẽo này, nhưng hôm nay Minh Lan
chỉ mong sao đối phương đừng có đi vào chủ đề.
Song Thân thị không để Minh Lan toại nguyện, chị ta chuyển giọng, dịu
dàng bảo: “Nói tới mới nhớ, tôi từng nghe nói rất nhiều chuyện về mợ.”
Minh Lan thầm thấy nặng trĩu, trên mặt vẫn tỏ ra như thường, trêu đùa
bảo: “Thuở nhỏ tôi từng đọc sách với anh chị em trong nhà, lúc đó Hành
nhi cũng có mặt, đáng tiếc Trang tiên sinh coi trọng dạy dỗ nhân tài trụ cột,
bèn loại bỏ sớm ba chị em không nên thân chúng tôi.”
Lông mày Thân thị rất nhạt, không vừa cong vừa mảnh như của Minh
Lan, chị ta kẻ một đôi mày thẳng đơn giản, cười lên càng trông lờ mờ: “Nói
tới nhân tài trụ cột, chỉ có anh cả của mợ mới xứng.” Chị ta nói năng thong
thả, khí thế tự nhiên nảy sinh: “Nghe nói từ nhỏ mợ đã thích nói cười,
người khác nghe thấy như tắm gió xuân, hân hoan vui mừng.”
Nghe ai nói cơ? Tám chữ cuối cùng như quả cân sắt dội thẳng vào lòng
Minh Lan, nàng đành gắng gượng: “Tôi cũng nghe người ta nói, từ hồi gả
vào nhà họ Tề, cô luôn hiếu thuận với bề trên, hoà thuận với chị em dâu, ai
nấy đều khen ngợi.”
Thân thị nhíu mày, âu sầu nói: “Tôi thật vô dụng, chồng tôi luôn không
vui, tính tình tôi lại ngốc nghếch, không biết khuyên bảo thế nào, thường
làm cho mẹ phải âu lo phiền lòng, đúng là bất hiếu.”
Minh Lan đắng họng, cố gắng nuốt nước bọt. Không thể nào, Tề Hành
có ngốc tới đâu cũng sẽ không hỏng não tới độ kể lại tình sử cho bà xã
nghe chứ nhỉ, Minh Lan thoáng lướt sang Bình Ninh quận chúa đang vui vẻ
chuyện trò, chẳng lẽ do bà mẹ chồng tiết lộ cho cô con dâu loay hoay tìm
cách?! Tâm tình nàng bây giờ rất phức tạp, mang cảm giác quẫn bách của
cô bạn gái bắt gặp bà vợ chính thức sau khi nhẫn tâm vứt bỏ bạn trai cũ,
bản thân tự dưng có đạo đức tồi tệ.