*Phục có nghĩa là đồ tang. Ngũ phục là có nghĩa là chế độ năm loại đồ
tang tính theo quan hệ ruột thịt thân sơ với người thân đã mất (thời phong
kiến). Cùng cha cùng mẹ là nhất phục, cùng cha khác mẹ là nhị phục, cùng
ông nội là tam phục, cùng tằng tổ phụ là tứ phục, cùng cao tổ phụ là ngũ
phục. Xuất ngũ phục nôm na là có quan hệ khá xa với người đã mất.
Thân thị tươi cười đáp lời Bỉnh nhị phu nhân: “Bề trên khách khí, bề
dưới chúng tôi không dám vượt quyền, à, phải rồi, ban nãy cháu thấy đứa
hầu gái đang ngó nghiêng tìm ngài.” Bỉnh nhị phu nhân còn định đối đáp
đôi câu, chợt thấy đứa hầu mặc áo màu xanh xám sốt ruột lo âu, dè dặt lại
gần, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, thấp giọng bẩm: “Bỉnh nhị phu nhân,
Huyên đại phu nhân đang rất bận rộn, sai nô tì mời ngài tới đỡ một tay.”
Bỉnh nhị phu nhân không hề cam lòng, nhưng nghĩ bây giờ phải sống
nhờ vào anh trai chị dâu, bèn gượng cười rời khỏi.
Phía này chỉ còn hai người họ, Minh Lan không biết nói gì, đành bảo:
“Đừng đứng mãi thế, mau ngồi xuống.” Thân thị nghe lời ngồi bên Minh
Lan, cười tươi rói: “Cảm ơn mợ, lúc ở nhà nghe mẹ bảo mợ luôn đối xử tử
tế với mọi người, hôm nay trông thấy quả nhiên là vậy.” Minh Lan chỉ sợ
chị ta đề cập chuyện trước kia, trong lòng bất chợt chột dạ, gượng gạo bảo:
“Quận chúa thật quá khen.”
Hầu gái đứng bên tinh ý dâng trà cho Thân thị, Minh Lan bất giác cảm
thấy nên chuyển chủ đề, bèn nói: “Trông sắc mặt quận chúa nương nương
có vẻ tốt, còn trẻ tuổi hơn trước đây ấy chứ, có lẽ nhờ có sự chăm sóc tỉ mỉ
của cô.”
Thân thị nhã nhặn che tay áo cười: “Không phải đâu, tôi chậm chạp ngốc
nghếch, may có mẹ chồng hết lòng chỉ bảo.”
Hai người luân phiên nói năng nịnh bợ, mặc dù bầu không khí hài hoà,
nhưng nói hồi lâu vẫn chưa tới điểm mấu chốt. Thường ngày Minh Lan