tránh được.
Cố Đình Diệp rửa ráy xong, để tóc ướt ra khỏi tịnh phòng liền nhìn thấy
cô vợ ngẩn ngơ bèn lập tức kéo lại gần, ôn hoà quan tâm: “Em thấy không
khoẻ à?” Minh Lan lắc đầu, Cố Đình Diệp sờ trán nàng, hỏi tiếp: “Hôm nay
lắm khách khứa, chắc mệt rồi.” Minh Lan vẫn lắc đầu.
“Hay là trong nhà có chuyện gì bất ổn.” Cố Đình Diệp cau mày, nặng
giọng.
“Cũng không phải.” Minh Lan tiếp tục lắc đầu, u sầu vẩn vơ.
“Rốt cục làm sao?” Hắn nâng mặt nàng lên hỏi, Minh Lan đặt tay hắn từ
trên mặt mình xuống dưới bụng. Cố Đình Diệp nghi hoặc, bỗng thấy bàn
tay rung động, hoá ra bụng Minh Lan có động tĩnh, cuối cùng cũng gặp
máy thai.
“Nó đang đá em.” Minh Lan nhăn nhó: “Từ sau bữa tối, cứ chốc chốc nó
lại đá đến tận giờ.”
Nhóc con! Bà đây mang thai mi mười tháng, vất vả cỡ nào, chẳng qua
mới hơi nhớ tới người theo đuổi cũ, không cần ra sức trút giận cho cha mi
đâu!