thái y cũng là người nhìn quen tình đời, biết Cố hầu sốt ruột mong con,
đành cười khổ lắc đầu rời đi.
Thái phu nhân nghe tin liền nổi giận đùng đùng, ngày con gái bà ta thành
hôn, bọn họ không dưng đi mời thái y làm cái gì!
Thời buổi này không có khám thai sản, tuy có thái y thường xuyên bắt
mạch, chung quy vẫn hơi thấp thỏm, Minh Lan chỉ còn cách ngày ngày xoa
bụng âm thầm cầu mong Bồ Tát phù hộ. Từ hôm đó, đứa nhóc nghịch
ngợm trong bụng tựa hồ bắt đầu xoay tới xoay lui, Minh Lan nghe theo ông
thái y dạy, mỗi ngày ghi lại số lần máy thai, thấy vừa đều đặn vừa mạnh mẽ
bèn thêm an tâm. Máy thai được ba ngày, Đình Xán lại mặt, Thái phu nhân
trông mòn con mắt, chỉnh trang phủ hầu mới mẻ, chỉ chờ người đến.
“Con tôi, mau tới mẹ nhìn xem nào!” Thái phu nhân đỏ hoe mắt, kéo con
gái lại nhìn trái nhìn phải vẫn thấy không đủ, chàng trai bên cạnh cũng
bước lên thi lễ với mẹ vợ và hai bà chị dâu.
Chú rể mới họ Hàn, tên một chữ Thành, dẫu không khôi ngô như Tề
Hành, không nho nhã như Thịnh Trường Phong, nhưng cũng là một vị công
tử thanh lịch tao nhã, hợp đôi với Cố Đình Xán xinh đẹp lạnh nhạt kề cạnh.
Phủ công chúa tặng lễ phong phú, thái phu nhân cười híp mắt. Thiệu thị
thấy người mới không khỏi nhớ tới phận mình ở goá đáng thương, nụ cười
vẩn nỗi u buồn.
Cố Đình Xán không mấy vui mừng, cô ta mang lòng kiêu ngạo tới, thầm
nghĩ khiến nhà mẹ đẻ thấy cô ta lấy được tấm chồng tốt, nếu Minh Lan tỏ
ra vừa đố kỵ vừa ước ao, mặt mũi xầm xì thì càng hay, nhưng trái lại bắt
gặp bà chị dâu vô tư lự, tươi cười hớn hở, lại còn nâng bụng lên mặt gì mà
“vợ chồng nên hoà thuận, sinh nhiều con cái”.
Đình Xán xuất chiêu thất bại, không khỏi vừa bực vừa thẹn.