Hàn Thành nói không nhiều, dè dặt cười cười, có con rể phú quý như thế,
thái phu nhân cũng không dám mở miệng dạy bảo, như vậy, những lời của
Minh Lan hết sức kịp thời. Hàn Thành cúi đầu lắng nghe, cung kính nói:
“Sớm nghe danh bên mẹ đẻ chị dâu là nhà truyền thống thi thư, gia sư
thường khen ngợi sư huynh Trường Bách trước mặt em.”
Minh Lan vội tập trung lại, suy nghĩ một lát, nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ
em rể đang là học trò của Vương Tham tiên sinh?” Ông già ấy chẳng phải
suốt ngày kêu ca muốn về hưu, thăm thú danh lam thắng cảnh đấy phỏng.
“Đúng vậy.” Hàn Thành chắp tay nói: “Học trò của Hải lão thái phó đa
phần phân tán làm quan, chỉ mỗi Vương tiên sinh chịu nhận học trò.”
Minh Lan thầm suy tư, ngoài mặt cười nói: “Học vấn của Vương tiên
sinh rất cao, tiếc là người mang bệnh nhẹ, nên đành từ bỏ việc làm quan,
nhưng chính vì vậy mà học vấn càng ngày càng thâm sâu. Em rể có phúc,
tên đề bảng vàng là việc trong tầm tay.” Tính cách ông lão này khá quái
đản, hồi xưa Thịnh Trường Bách nhờ tiếng thơm của nhà họ Hải mới có thể
lọt vào mắt xanh của ông ấy, Trường Phong thì không có tư cách này.
Hàn Thành nghe Minh Lan thuộc như lòng bàn tay, bụng bảo dạ đúng là
người trong nghề, dù vô cùng hân hoan nhưng lại càng kính cẩn: “Cảm ơn
lời hay của chị dâu.” Dừng lại chốc lát, tiếp lời: “Nghe nói anh Phong của
chị dâu nổi danh văn chương, Thành rời xa kinh đô đã lâu, rất mong được
kết giao với học trò trong kinh như anh ấy, học hỏi lẫn nhau.”
Dù cậu ta nói năng cung kính nhưng không che giấu được niềm kiêu
hãnh trẻ trung, nghĩ cũng phải thôi, giữa đám con cháu hoàng gia, những kẻ
trẻ tuổi lại biết phấn đấu như cậu ta không nhiều, Minh Lan mỉm cười “hiền
hậu” dị thường, khiến Đình Xán chói cả mắt.
“Em rể khách sáo quá, cần gì tỏ ra xa lạ như thế.” Minh Lan cười bảo:
“Mấy hôm nữa là lễ thành hôn của anh Ba tôi, chắc bạn bè thân quen của