“Không sao, cha mẹ em đều là người hiểu lý lẽ.” Nếu hắn không tới,
Vương thị ắt hẳn vui vẻ, Thịnh Hoành cũng thông cảm.
“Nếu muốn lấy nhanh đánh chậm, xem ra không dễ…”
Ông nói gà bà nói vịt vài câu, Minh Lan lay động cánh tay hắn, Cố Đình
Diệp sửng sốt ngẩng đầu lên, Minh Lan đành phải kể lại một lượt, hắn liền
bật cười: “Tôi là kẻ chạy việc, chứ không phải đầy tớ bán thân, chuồn tới
nhà bố vợ uống rượu vẫn được.”
Minh Lan cảm động, song cất giọng bỡn cợt: “Em thấy bây giờ hầu gia
không chỉ bán thân, mà còn bán cả ánh mắt đôi tai rồi, ban đêm ngủ lúc thì
ngáy, lúc thì nghiến răng.”
Cố Đình Diệp ngẩn ngơ, sờ mặt Minh Lan, lo lắng thốt: “Nếu làm ồn đến
em thì để tôi sang thư phòng ngủ.”
Minh Lan nâng bụng khó nhọc ngồi lên đùi hắn: “Không sao, chàng
ngáy cũng không to lắm, em đẩy một cái là chàng im bặt, đá một cái nữa là
yên lặng cả đêm.” Nàng vòng tay ôm cổ hắn, quen thói nũng nịu: “Chàng
đừng tới thư phòng, có chàng ở bên em chẳng sợ gì hết.”
Nàng vừa uống canh trứng sữa, hơi thở thơm ngọt, nói năng on ẻn nũng
nịu, lòng Cố Đình Diệp ngọt như đường, vô cùng hưởng thụ. Hắn vỗ nhẹ
vào mông nàng, nghiêm mặt nói: “Lại dỗ dành tôi bằng lời ngon tiếng ngọt
đấy hả, em thì sợ cái gì.” Nhớ mùa hè năm ngoái, cô nhóc này ghét nóng,
lúc ngủ mấy lần quẳng cánh tay hắn sang một bên.
Minh Lan nháy đôi mắt to, hàng mi chớp chớp, khuôn mặt hồng hào toát
vẻ ngây thơ hồn nhiên, một tay sợ hãi che ngực: “Trời tối rồi, sợ lắm, nếu
có yêu quái đến bắt em làm thịt thì sao…”
Tuy Cố Đình Diệp từng trải sự đời, biết rõ lời nàng tám phần là giả,
nhưng cũng nhất thời ngơ ngẩn. Minh Lan rời khỏi, hắn vẫn cầm chặt giấy