Thôi ma ma hay tin vội vã tới, sa sầm hầu hạ Minh Lan súc miệng rửa
mặt, tâm trạng bà ấy rất phức tạp. Căn cứ kiến thức chuyên môn, sinh hoạt
vợ chồng lúc đang mang thai cũng không phải không thể, nhưng dù sao
vẫn… để an toàn, tốt nhất là không nên. Có điều vợ cả mang thai, ông
chồng không hề đặt một bước chân vào phòng vợ lẽ, đúng là cực kỳ hiếm
có, “ăn chay” hơn nửa năm, Hầu gia lại đang tuổi tráng niên, cũng phải để
người ta được giải toả chứ – thật là khó xử.
Bà ta không muốn dạy bảo Minh Lan, dù sao bà ấy chưa từng thắng
được, đành đợi dùng bữa sáng xong đi mời thái y tới bắt mạch.
Xưa giờ thân thể Minh Lan luôn khoẻ mạnh, mang thai cũng hết sức thoả
đáng, ăn mặc rèn luyện có độ, thuộc loại phụ nữ mang thai được thầy thuốc
ưng nhất. Thái y nhìn, nghe, hỏi, sờ hồi lâu, kết luận tất thảy tốt đẹp. Thôi
ma ma ráng giữ gương mặt xấu hổ, nhẹ nhàng hỏi thái y về chuyện đêm
qua, ông thái y thấy nhiều biết rộng, ngây ra giây lát rồi liên tục bảo không
hề gì. Ông ta nhìn mặt Thôi ma ma đầy nếp nhăn bèn cũng không e ngại
nữa, kề sát dặn dò những việc cần chú ý trong lúc sinh hoạt vợ chồng, Thôi
ma ma bấy giờ mới tươi tỉnh.
Đến hôm Trường Phong thành hôn, Thiệu thị để tang, Minh Lan mang
thai, Chu thị mới đẻ, ba vị phu nhân họ Cố đều không đến được, e rằng
hỏng mất thanh danh, thái phu nhân bèn đích thân xuất hiện. Đình Vĩ
chuộng nơi nhộn nhịp, hăng hái tới dự. Minh Lan không đi được nên sai
người tặng lễ tới, ờ, thuận đường bảo Tiểu Đào sang trao đổi tình cảm. Tiểu
Đào là cô gái nhiệt tình tốt bụng, thấy phủ Thịnh bận tối mắt tối mũi bèn
xung phong giúp đỡ một tay, lúc về mang theo một đống chuyện đồn nhảm
và ba gói đồ ăn to, đồ ăn chia cho chị em trong viện, chuyện đồn nhảm
dâng cho Minh Lan nữ sĩ đang mang thai đến nhàm chán.
Hôn lễ vô cùng đông vui khách khứa, dù không coi trọng phủ Thịnh thì
cũng phải để ý đến nhà họ Liễu, huống hồ ba chàng rể họ Thịnh đều góp
mặt đông đủ, cực kỳ vẻ vang. Trên bàn tiệc, Vương thị nói năng nửa vời,