đáng tiếc thiếu kỹ xảo, ai cũng nghe hiểu bà ta không vui vẻ như trên mặt,
Thịnh lão phu nhân lại thật sự vui mừng, thực lòng mong muốn “con cháu
thịnh vượng, cả nhà bình an”.
Mặc Lan đặc biệt lớn lối, chỉ hận không thể gào lên cho mọi người biết,
chú rể oai phong đằng trước là anh ruột mình, tiểu thư họ Liễu là chị dâu
ruột mình, nói năng cử chỉ có phần ngông nghênh mất lễ. Vương thị tức tối,
toan quát ngừng lại song vì e ngại người ngoài, không tiện trách mắng, may
có cao thủ Hoa Lan xuất chiêu, một kích chí mạng.
“Ơ? Nhà ngài còn có hai cô nữa, mấy anh rể đều đến, sao bọn họ không
tới?” Một vị phu nhân thân thiện hỏi.
Hoa Lan ung dung thong thả, mỉm cười tươi tắn: “Em Năm của tôi vừa
sinh một cô bé bụ bẫm, chưa hết ở cũ, em Sáu thì đang mang thai, không
tiện đi lại.” Nói rồi, chị ta ngoảnh sang Mặc Lan, ra chiều chị cả quan tâm:
“Chị bảo em Tư này, em cũng phải khuyên lơn em rể đi, cả ngày bận bịu
việc công, dù sao cũng phải có trước có sau chứ.”
Gương mặt Mặc Lan thoắt trắng nhợt, gần như nghiến đứt răng, song yên
tĩnh hẳn.
Dựa theo nguyên lý vật họp theo loài, thái phu nhân bắt chuyện với dì
Khang một cách thần kỳ, chỉ hận không quen biết từ sớm, Minh Lan suy
đoán hai bà này hò nhau nói xấu sau lưng nàng. Trên bàn tiệc phía đàn ông,
Đình Vĩ mau chóng kết bạn với Lương Hàm, càng nói càng hợp, kéo tay
nhau tới chuồng ngựa thưởng thức ngựa, hẹn nhau xem gà luận chim vào
hôm khác. Hàn Thành cũng toại nguyện kết giao với đám tài tử phong lưu,
mới uống được vài chén rượu liền hẹn ngày đấu thơ.
Ai ai đều được thoả mãn mong muốn, quả nhiên là buổi tiệc mừng hết
sức hài hoà – ngoại trừ Thịnh Trường Phong, bái đường xong đưa vào động
phòng, nhấc khăn voan lên còn phải ra chào hỏi quan khách. Tiểu Đào ở