“Vớ vẩn!” Minh Lan mắng: “Động thổ là chuyện lớn, không làm thì thôi,
đã làm thì phải làm cho hẳn hoi, huống chi tường lũy là việc quan trọng,
vững chắc kiên cố mới tốt. Nhóm thợ xây này là số một số hai kinh thành
mà hầu gia còn chưa yên tâm đâu. Bà là người lão làng, sao có thể nói năng
tùy tiện thế!”
Vợ Bành Thọ bị dạy bảo xám cả mặt, liên tục nhận sai, không dám nói
nữa.
Một bà hầu mặt chữ điền lia mắt nhìn vợ Bành Thọ, cười mỉa mai, tiến
lên thưa: “Bẩm phu nhân, tôi tính thế này. Từ lúc vào xuân, nhóm thợ xây
chia làm ba buổi, mỗi ngày ba bữa ăn cộng thêm trà nước đồ ăn vặt, bất kể
già trẻ. Tôi thấy mấy chị ở Trừng viên có vẻ bận, hay là…”
Minh Lan không đáp, hơi cau mày, tựa hồ đang ngẫm ngợi tính khả thi.
Bà hầu lén nhìn sắc mặt Minh Lan, vội vã: “Mấy người chúng tôi vốn
làm ở nhà bếp, hồi trước đông chủ nhân, người hầu cũng nhiều. Mặc đù hai
vị lão thái gia chuyển đi cũng mang theo vài đầu bếp, nhưng số người rảnh
rỗi vẫn còn nhiều, chúng tôi chỉ nhận tiền mà không có việc làm cũng bất
an.”
Minh Lan hờ hững gật gù, kỳ thực Trừng viên không đủ người hầu hạ,
nếu chỉ tập trung vào chủ nhân thì ổn, nhưng nếu có chuyện khác thì đúng
là giật gấu vá vai, vấn đề này vẫn luôn phiền nhiễu nàng.
“Nhưng hiện nay đã có người quản lý việc này rồi…” Mua thức ăn là
một việc béo bở.
Bà hầu đó thấy còn có cơ hội bèn chớp lấy thời cơ: “Không cần phu nhân
tốn công tốn sức đâu. Mấy người chúng tôi đi giúp bọn họ là được, những
việc khác không dám nhúng tay vào.”