gần phòng cưới nhưng không chen chân vào nổi tận mắt trông thấy Trường
Phong chân bước lảo đảo, sắc mặt nặng nề, nghe nói năm đó dì Lâm bị đuổi
ra khỏi phủ Thịnh, vẻ mặt của anh ta cũng không xót xa như vậy.
Minh Lan cười khẩy hồi lâu, động tác lật sổ sách bỗng nhẹ hơn nhiều.
Mấy bà hầu đứng dưới hơi khó hiểu, lặng lẽ trộm nhìn chủ nhân, không
ngờ Minh Lan liếc qua.
“Theo như các ma ma và quản gia nói, vài năm trước phủ ta chi tiêu
nhiều thế đều bởi chi thứ tư và chi thứ năm ư?”
Vợ Bành Thọ tươi cười đầy mặt: “Bẩm phu nhân, lời này thật khó mà
nói, chẳng khác gì chúng tôi ghét bỏ hai vị lão thái gia. Nhưng mà…” Nếp
nhăn khi cười hằn đầy trên mặt bà ta: “Lão hầu gia là người bao dung phúc
hậu, chúng tôi chẳng còn cách nào khác.”
Minh Lan gật đầu, đặt bút phác thảo, cất giọng lảnh lót: “Nếu vậy, tính từ
năm trước, mấy khoản chi tiêu này có thể bỏ bớt… Thêm khoản tiêu vào
việc mai táng anh Cả, tiêu vào việc thành hôn của cô Bảy… tóm lại là thế.
Hiện giờ mới mời thêm bà vú và ma ma trong phòng em Ba… Dung nhi và
Nhàn nhi đang lớn, phải thêm vài đứa lanh lẹ hiểu chuyện,…” Nàng nói
đến đâu, các bà hầu gật đầu tới đấy.
Vợ Bành Thọ lắng nghe hồi lâu, âm thầm tính toán, thẽ thọt hỏi: “Phu
nhân, hai vị lão thái gia chuyển đi, nhân công dư dả. Tôi thấy việc phá
tường sửa lại không cần bỏ ra nhiều bạc như thế, hay là chia vài việc cho
mấy đứa trong phủ. Vừa để tiết kiệm tiền, vừa để đầy tớ trong nhà kiếm
sống.” Có việc để làm mới có lương, mới có “lậu”, nếu không có việc, dù
nhàn rỗi thật đấy nhưng cũng chả được lợi gì.
Minh Lan nhướn mày: “A, trong phủ có kẻ biết xây nhà ư?”
Vợ Bành Thọ lúng túng: “Chuyện này, chuyện này… Không có. Nhưng
chắc cũng không phải việc khó khăn gì, chả phải…”