tờ, đầu óc hoảng hốt, nhìn hồi lâu cũng không vào. Từ thuở thiếu thời chìm
trong chốn ăn chơi đua đòi, trải đời, sau này lăn lộn chốn quân doanh, vây
quanh toàn đàn ông, nghe không biết bao nhiêu lời tục tĩu. Vừa nghĩ tới
chuyện này, hắn chăm chú vạch ngón tay tính, tháng này hình như có thể
được.
Minh Lan ôm gối đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, chợt một người vuốt ve
dịu dàng, áo lót mỏng, làn tóc ướt mang hương thơm quen thuộc, dưới ánh
đèn mờ ảo, Minh Lan mơ màng hỏi: “Hôm nay sao sớm thế?”
“Chồng em đến giúp em đánh quái.”
…
Trong phòng dần dần vẳng ra âm thanh dây dưa lạ kỳ, Đan Quất trực
đêm bên ngoài rùng mình, hiểu ra, sắc mặt tức thì ửng đỏ, vừa thẹn vừa sợ,
chuyện này, chuyện này… cũng được à?! Chị ta nhìn Tiểu Đào đối diện,
ngập ngừng không biết nói gì, Tiểu Đào ngước mắt nhìn mặt trăng, ngoảnh
lại cười ngây ngô: “Chị ơi, đêm nay không biết bà Cát làm đồ ăn khuya gì
cho chúng ta nhỉ? Em muốn ăn bánh trung thu.” Đan Quất trợn trừng mắt,
hồi lâu không nói nên lời. Được rồi, đi mách lẻo vậy.
Tinh mơ hôm sau, vợ chồng kề mặt tỉnh lại, hai người tựa hồ đôi trẻ
ngông nghênh vụng trộm yêu đương, xấu hổ đỏ mặt. Minh Lan e thẹn song
khoan khoái cả thể xác lẫn tinh thần, Cố Đình Diệp cũng hết sức hài lòng,
càng ôm càng thấy cái bụng tròn vo của cô vợ nhỏvô cùng đẹp đẽ đáng yêu.
Đôi bên liếc mắt đưa tình, dịu dàng vỗ về lẫn nhau hồi lâu, trong lòng ai
nấy đều ngọt như mía lùi.
Cố Đình Diệp thay quần áo xong, hôn chụt một cái lên má Minh Lan,
sảng khoái bước ra ngoài, vẻ mặt âm trầm vài ngày bị thổi bay, đám sai vặt
bên người giật nảy, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa âm thầm khẩn cầu ngày
nào cũng thế.