[‘]thêu crosstick kiểu Tây trên vải đục sẵn lỗ, rất dễ, các cô gái thường
thêu để làm móc chìa khóa cho bạn trai.
Chế độ giáo dục thi cử có một đặc điểm, tỷ như học đàn dương cầm hay
hội họa là để thêm điểm cộng, học thật giỏi để thi đại học XX, thi đại học
XX là để tìm công việc ngon lành kiếm nhiều tiền, cái này nói dễ nghe một
chút chính là xác định mục tiêu, trực tiếp hành động, mà nói khó nghe hơn
sẽ là vì công danh lợi lộc. Sau khi học xong “Thiên tự văn”, Minh Lan bắt
đầu tự vấn mình một chuyện.
Làm một nữ tử khuê phòng, tinh thông thi từ ca phú, cầm kì thư họa rút
cục có ích gì? Nàng lại không thể lấy chuyện đọc sách đổi lấy cơm ăn, bởi
lẽ nàng không được thi khoa cử. Chẳng nhẽ làm một tài nữ nổi danh giữa
đám con cháu quý tộc này?
Nếu là đích nữ của Thịnh lão thái thái người ta đương nhiên sẽ bảo: hun
đúc tính cách, tâm tư hài hòa, tu dưỡng phẩm hạnh, là ánh hào quang gia
tộc.
Thế nhưng mà Minh Lan chẳng phải đích nữ, mà Thịnh gia cũng chẳng
phải hầu phủ, về cơ bản nàng chẳng thể nào lọt vào vòng xã giao của giới
quý tộc chóp bu này.
Mà dì Lâm chắc là sẽ nói: đó chính là con đường thành công của ta, thi
từ ca cầm kỳ thư họa phú hỗ trợ một phần đáng kể cho ta.
Có điều Minh Lan không muốn làm vợ bé đâu nha.
Mãi tới một lần, Phòng ma ma thuận miệng nói một bộ đồ thêu như ý
loại trung cũng có thể bán được hai đến ba lượng bạc, Minh Lan bỗng tìm
được phương hướng tốt nhất cho mình – dẫu là học hành giỏi giang hay
quản lý tài sản điêu luyện đều có thể bị xã hội này chỉ trích, chỉ có may vá,
vừa đảm bảo lại an toàn, vừa có được tiếng tốt, sau này cũng coi như có
một kỹ năng phòng thân.