Thịnh Duy giật mình, lại thấy tinh thần Thịnh lão thái thái vui vẻ, sắc
mặt hồng hào, so với hai năm trước đây còn có vẻ dồi dào hơn vài phần liền
liếc thấy Minh Lan. Ông ta thấy đôi đồng tử đen nhánh như sơn của nàng,
trong trẻo sáng ngời, vừa thấy mình đến liền lập tức tụt khỏi kháng, ngoan
ngoãn đứng một bên. Nhìn Minh Lan còn nhỏ mà lễ phép như thế, Thịnh
Duy rất hài lòng, trong tâm càng thêm hiểu rõ.
Sau khi hành lễ với Thịnh lão thái thái, Thịnh Duy kéo Minh Lan vào
lòng tủm tỉm cười: “Cháu là cô Sáu phải không, ta đã gặp mấy chị của cháu
rồi, chỉ còn mỗi cháu thôi, trước khi ta đến thì cháu lại đang dưỡng bệnh,
vừa khéo hôm nay lại gặp được cháu.” Khuôn mặt ông kiểu chữ điền điển
hình, nhuốm vẻ sương gió, rõ ràng so với Thịnh Hoành chỉ lớn hơn vài
tuổi, thế nhưng nhìn như già hơn mười tuổi, có điều sắc mặt lại vô cùng hòa
nhã.
Minh Lan vo búp tay bé xíu mập mạp thành nắm, ngoan ngoãn hành lễ,
ra vành ra vẻ vấn an: “Cháu gái rất khỏe ạ, đa tạ bác cả đã quan tâm. Bác cả
có khỏe không ạ, đường xá xa xôi mà tới đây, thực sự là vất vả cho bác rồi
ạ.”
Tiếng trẻ con giòn tan, lời nói lại ra vẻ người lớn, mấy người trong
phòng đều thấy buồn cười. Thịnh Duy cười lớn nhất, ôm Minh Lan mà
không ngừng run người. Minh Lan bị cười đến mức mặt nghẹn đỏ, trong
bụng ấm ức, rõ ràng nàng làm theo đúng quy tắc, cười cái gì mà cười,
nghiêm túc một chút coi!
Thịnh Duy lần vào trong ngực áo, lấy ra một chiếc túi thêu gì đó, đưa
cho Minh Lan bảo: “Đây là bà bác[‘] cho cháu, các chị cháu đều có một
chiếc, những vẫn kém cháu một phần đấy.” Minh Lan nâng mắt khẽ nhìn
cha và bà nội, thấy bọn họ nhẹ nhàng gật đầu mới nhận lấy, mở túi thêu ra
nhìn, ánh vàng chói lòa trước mắt.
[‘] Bà bác: chị hoặc em của bà nội.