Minh Lan sửa sang qua loa suy nghĩ của mình rồi trả lời bà nội: “Giỏi nữ
hồng có thể may áo ấm cho bà nội, khâu giày cho cha, thêu túi hương cho
mẫu thân và các chị, còn có thể may khăn cho các anh lớn.”
Viền mắt Thịnh lão thái thái nóng bừng vì cảm động, bà ôm Minh Lan
vào lòng nhẹ nhàng xoa xoa một hồi: “Đứa trẻ ngoan, làm khó con rồi!”
Minh Lan chợt thấy mờ mịt, Thịnh lão thái thái mới giải thích là: đọc
sách cùng lắm là giúp ích cho bản thân, nữ hồng lại giúp ích cho cả người
nhà, cháu gái tuổi còn nhỏ nhưng đã biết quan tâm người nhà.
Để tăng thêm sự thú vị cho việc rèn luyện, Thịnh lão thái thái in mấy đóa
mai đơn giản để Minh Lan thêu chơi. Minh Lan vô cùng nỗ lực thêu thùa,
vừa thêu được nửa đóa thì mai xuân chực tàn, hoa đào chực nở. Phòng ma
ma thở dài, thêm vào đóa hoa kia vài nét để Minh Lan thêu béng thành hoa
đào cho xong.
“Hoa mai với hoa đào không giống nhau mà, sao lại đổi cho nhau thế ạ?”
Minh Lan kháng nghị khe khẽ.
“Không sao, con thêu ra cũng chẳng khác thế là mấy.” Thịnh lão thái thái
an ủi nàng.
Minh Lan: …
Lúc Thịnh Duy cùng Thịnh Hoành đến bái kiến Thọ An đường, Minh
Lan đang ngồi ngâm nga “Ái Liên Thuyết” trên kháng: “Hoa của cây cỏ
dưới nước trên bờ, nhiều loài dễ mến … Riêng tôi, tôi thích hoa sen, ‘gần
bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’, trơ trọi trên nước mà không lả lơi, bên
trong thông suốt bên ngoài ngay thẳng, chẳng phát nhánh cành, hương càng
truyền xa càng tinh khiết , cắm yên đứng thẳng …” Tiếng trẻ con lanh lảnh,
cô gái nhỏ đang gật gù đắc ý, dáng vẻ ngây thơ thấy rõ. Thịnh lão thái thái
thì ngồi ngay ngắn trên kháng, nghiêng đầu nghe rồi mỉm cười, ánh mắt
ngập tràn niềm hân hoan ấm áp.