Đó là một cái khóa như ý vàng ròng nặng trình trịch, đưa cho lão thái
thái nhìn, bà mỉm cười đem dây chuyền vàng xỏ khóa vào đeo lên cổ Minh
Lan. Ngay lập tức Minh Lan thấy cổ mình trĩu xuống, cũng phải nặng tới
vài lạng. Nàng vội vàng lúc lắc tấm thân mũm mĩm khom người về phía
Thịnh Duy, vừa cúi vừa nói: “Cháu cảm ơn bà bác. Cảm ơn bác cả ạ.”
Lúc này Thúy Bình đang bê lên một khay trà sơn đỏ khắc hình lá và củ
sen, thấy Minh Lan trở lại, liền theo thói quen bưng khay trà qua trước mặt
nàng. Minh Lan chìa tay đón lấy một chén trà trong đó rồi vui vẻ bước tới.
Thịnh Hoành vốn tưởng rằng theo lệ sẽ dâng chén trà lên trước mặt mình,
ai ngờ được Minh Lan lũn chũn đi được nửa đường thì thì xoay phắt một
cái, cúi đầu cầm chén trà trực tiếp dâng lên cho Thịnh Duy, chén thứ hai
mới là cho mình. Kế đến, lại thấy Minh Lan nhón chân với lên bê mâm táo
Sơn Đông tươi ngon xuống, ân cần bưng tới bàn trà của Thịnh Duy. Thịnh
Hoành thầm cười trong bụng, không nhịn cười được mới mắng: “Con bé
Sáu này nhé, chỉ là nhận được món quà, lập tức bưng trà lên lại còn dâng
táo nữa, quên luôn cha ruột con rồi sao!”
Minh lan ngượng nghịu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tấm thân mạp
mạp đang bận rộn chuyển động cũng ngừng lại, lung ta lúng túng đến mức
luống cuống, ngượng ngùng nói: “Việc này… Không phải, đại khái là…
Cha bắt nạt con nhé.”
Thịnh lão thái thái cùng hai anh em Thịnh Duy Thịnh Hoành trong chốc
lát cười phá lên, Thịnh Duy kéo Minh Lan ôm vào trong lòng một cái, thấy
khuôn mặt nàng bé xíu non nớt, rụt rụt rè rè, đáng yêu vô cùng. Vì thế lại từ
trên người lấy ra một túi gấm tinh xảo, nhét vào trong tay Minh Lan, dí
dỏm trêu: “Bác cả cháu bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm[‘], này,
đây có chín mươi chín con cá nhỏ đều cho cháu hết đây! Ta nói Minh nhi
này, đồ ăn của con cũng đắt quá nha!”
[‘]Cật nhân chủy nhuyễn, nã nhân thủ đoản = Cật nhân đích chủy
nhuyễn, nã nhân đích thủ đoản = Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn