tay. Nghĩa là: hưởng lợi từ người khác, đến lúc cần thì phải mở miệng nói
tốt giúp người ta, nhận đồ từ người khác thì phải giúp lại người ta.
Lão thái thái gần như cười chảy nước mắt, vừa cười vừa chỉ tay mắng:
“Mấy người các con đúng là một lũ khỉ con không biết trên dưới gì hết!”
Nha hoàn bà tử xung quanh đều len lén che miệng, Minh Lan vội vã lấy
xuống mười mấy quả táo to tròn nhiều ruột đưa sang Thịnh Hoành, nịnh
nịnh nọt nọt, cười lém lỉnh nói: “Phụ thân ăn đi, phụ thân ăn đi, quả này to
này…”
Thịnh Hoành cười kéo Minh Lan lại, xoa xoa mái tóc mềm mại của cô
con gái nhỏ, sau đó mở túi gấm trong tay Minh Lan, nhặt ra một thỏi vàng
lung linh sáng rực hình con cá be bé, đặt vào giữa bàn tay nhỏ mũm mĩm
của Minh Lan: “Nhìn đẹp đó, con cầm lấy mà chơi.”
Minh Lan đột nhiên cầm nhiều vàng như vậy thấy có chút ngại ngùng,
khuôn mặt bé xinh ửng đỏ hướng về Thịnh Duy cúi đầu thi lễ. Vào lúc này,
Vương thị ngoại trừ Hoa Lan ra liền đưa theo mấy đứa trẻ tới. Minh Lan
thở phào một cái, lập tức hành lễ với Vương thị.
Vương thị hành lễ với Thịnh lão thái thái và Thịnh Duy, rồi lại để cho
con cái mình hành lễ. Trông thấy cái khóa vàng to như thế sáng rực trước
ngực Minh Lan, Như Lan bĩu môi, Mặc Lan tỏ vẻ biết vâng lời, không có
biểu cảm gì. Trải qua khóa huấn luyện của Khổng ma ma, hai đứa nó quả là
có nề nếp hơn nhiều. Thịnh Duy hàn huyên thêm mấy câu với cháu gái,
Như Lan nũng nịu khoa trương, Mặc Lan nhã nhặn, ăn nói nhỏ nhẹ. Thịnh
Hoành không nói gì, còn Vương thị nét mặt đầy vẻ tươi cười, nói: “Chị dâu
khách khí quá, để cho bác cả vì Hoa Lan mà xa như thế tới đây, còn đem
theo bao nhiêu thứ đến nơi này.” Xong rồi nói tiếp: “Còn mấy đứa con, quà
cho con trai để ở thư phòng của lão gia, quà cho con gái để ở Uy Nhuy
hiên, mấy đứa qua mà lấy.”