hai anh em ta chiếu ứng lẫn nhau chốn quan trường, chẳng phải gia tộc
chúng ta mới có thể hưng thịnh không phải sao?”
Thịnh Duy xoay đầu lại nhìn Trường Phong, cười nói: “Nhìn này, anh họ
Ngô của cháu học hành không ổn, sau này chỉ có thể làm kẻ võ biền mà
thôi, xem ra vẫn là trông chờ vào việc thi cử của hai anh em cháu. Nghe nói
Phong nhi rất giỏi thi thư, tuổi nhỏ nhưng rất có tài danh, hẳn là tương lai
sẽ đỗ Trạng Nguyên.”
Trường Phong đứng một bên mỉm cười, lúc này mới chắp tay nói: “Cháu
trai hổ thẹn, sau này cũng chỉ mong được bằng một nửa anh cả cháu mà
thôi, Trương Thái Nhạc tiền triều chín tuổi đã là đồng sinh, cháu bất tài,
định năm sau đi thi thử.”
Thịnh lão thái thái nghiêm nghị nói: “Tuy nói rằng thi ca rất quan trọng,
nhưng khoa cử không phải chỉ kiểm tra thi từ, con cũng nên nỗ lực hơn nữa
ở mảng văn chương. Ông nội con năm đó thi văn lỗi lạc được xưng là hạnh
lâm[‘], cũng bởi trước tiên người học văn chương thật giỏi, quay trở về con
cũng nên cùng đọc sách với đại ca con đi.”Trường Phong mỉm cười đáp
vâng.
[‘]Ðức Khổng Tử ngồi dạy học ở giàn hạnh, vì thế nên thường dùng làm
chữ gọi về cửa thầy học. Nhà Ðường cho các học trò đỗ tiến sĩ vào ăn yến ở
vườn hạnh nên tục mới gọi người đỗ tiến sĩ là hạnh lâm.
Nói chuyện thêm chút nữa thì Thịnh lão thái thái để cho ba anh em tự đi
chơi, nhóm người lớn thì tiếp tục tán gẫu thêm lát nữa.
Chờ đến khi mấy đứa đi khuất, Thịnh Duy mới cung kính thưa chuyện
với lão thái thái: “Vốn lần này cháu dâu cũng muốn tới đây, nhưng vướng
gia sự bên kia không ngơi tay ra được, cháu thay nàng dập đầu bái kiến
thím hai.”