“Nhà xa như vậy đến đây làm gì, cháu dâu quản lý một nhà đông như thế
làm sao dứt ra đến đây được. Hai nhà chúng ta cũng không cần khách sáo
này nọ. Mẫu thân cháu thân thể thế nào, có khỏe không?” Thịnh lao thái
thái mỉm cười nói.
Thịnh Duy có vẻ hơi ủ rũ nói: “Trong nhà hết thảy đều ổn ạ, chỉ là gần
đây mẹ cháu càng ngày càng yếu, xương cốt không được như trước. Người
thường nói mãi về thím hai, cháu nghĩ chờ đến lúc thím rỗi rãi thì đến nhà
cháu ở một chuyến, chỉ sợ thím mệt, việc này mẹ cháu không cho phép
cháu nói ra.”
Thịnh lão thái thái giận dữ nói: “Mệt gì mà mệt? Ta cùng với mẹ cháu
làm chị em dâu một thời, rất là hợp nhau, em dâu đi thăm chị dâu có gì mà
không tốt, ai chà… Ta đối với chị dâu vô cùng kính nể, một người phụ nữ
yếu đuối như bà chịu đựng nhiều năm, coi như là nhẫn nhịn đến đỉnh điểm,
khổ thân bà mệt đến nỗi đổ bệnh.”
Thịnh Duy chân thành nói: “Lúc trước phiền lụy thím làm chỗ dựa cho
mẹ con cháu, cả nhà cháu mới có được ngày hôm nay, lại nói tiếp thực sự là
…”
Thịnh lão thái thái liên tục xua tay ngăn ông ta tiếp lời: “Đừng nói nữa,
đừng nói nữa.”
Thịnh Hoành thấy không khí căng thẳng, muốn tìm đề tài gì đó thoải
mái, nhìn nhìn Vương thị. Vương thị bắt sóng, lập tức hiểu vấn đề, vì thế
mới cười nói: “Đã lâu không về Kim Lăng, không biết vợ Tùng nhi thế nào
rồi? Lần trước gửi thư thấy bảo nàng đã có thai.”
Vẻ mặt Thịnh Duy lại càng ủ rũ hơn: “Tiếc là hôm kia vừa đến tháng[‘]
rồi.”
[‘] Đến tháng tức là có kinh nguyệt.