bé lanh lợi lập tức tiến lên lớn tiếng: “Ồn ào cái gì đấy, không biết phu
nhân đã đến rồi à.”
Trong viện nhanh chóng yên tĩnh lại, Minh Lan khoan thai đi qua trước
mặt đám người. Mấy đứa hầu đứa nào đứa nấy cúi đầu khom vai, không
dám lên tiếng. Chờ Minh Lan vào nhà rồi, Lục Chi đi ra gọi Đan Quất cùng
Thải Hoàn vào.
Đan Quất hơi xấu hổ, vừa thấy Minh Lan bèn lúng túng: “Phu nhân, đều
do tôi không phải, tôi không quản lý tốt…” Minh Lan lập tức ngắt lời chị
ta: “Tôi đã sớm nói với chị, có lòng lương thiện là tốt nhưng cũng không
thể quá mức dung túng. Hôm nay nghe ra Hạ Ngọc cũng không phải phạm
lỗi lần đầu. Tôi cũng không biết chọn người hầu hạ ở cả một phủ to thế này
mà chẳng có lấy một đứa tay chân nhanh nhẹn, lẽ nào không có cô ta thì
không được.” Mắt Đan Quất đã sớm ngân ngấn nước rồi, kỳ thực chị ta đã
muốn xử phạt từ lâu, chẳng qua là mỗi khi chị ta có ý định, Thải Hoàn đều
nhảy ra phá rối.
Xét về lai lịch, ả ta vào làm trong phủ còn sớm hơn Tiểu Đào cùng Đan
Quất, xét về vai vế, ả ta là hầu gái hạng nhất bên người Vương thị. Khi xưa
ở nhà họ Thịnh, người hầu hạ Minh Lan gặp người của Vương thị còn phải
nịnh nọt. Giờ đến phủ họ Cố lại bị Đan Quất ép xuống, Thải Hoàn đương
nhiên không phục trong lòng.
“Thải Hoàn.” Không ngờ Minh Lan lên tiếng, ả ta vội vã đáp lời.
Vẻ mặt Minh Lan ôn hòa, cười khanh khách: “Nghe nói gần đây chị
thường qua lại nói chuyện với dì Củng.”
Thải Hoàn giật mình một cái, ả ta sớm đã chuẩn bị một bụng thanh minh,
ai mà ngờ Minh Lan lại hỏi cái này: “Đây, đây, đây là nghe ai nói…” Minh
Lan cũng không để ý ả ta ngụy biện, chỉ lạnh nhạt nói: “Hôm qua hai người
nói chuyện suốt hai nén hương ở bên ao sen, ba hôm trước chị đến phòng dì