gì phải đến nơi khác. Nhưng mà sau khi vào phủ hầu, thấy phú quý quyền
thế ngập trời, chồng của phu nhân lại đương thanh niên trai tráng oai hùng,
lại còn vô cùng săn sóc phu nhân, ả ta không khỏi động lòng xuân.
Trước kia Minh Lan còn tân hôn, ả ta không dám có lòng nhớ nhung.
Nhưng giờ Minh Lan đang mang thai, nàng ta dù có chặt chẽ cũng chẳng
thể giữ người kia hơn nửa năm không buông? Nếu như cần làm tục chải tóc
cho hầu gái, mình là lựa chọn tốt nhất.
Ai biết ngày qua ngày, trong phòng phu nhân không một chút động tĩnh.
Trước kia nhà họ Thịnh đều nói cô Sáu tốt tính lại hiền lành, ai ngờ là lừa
gạt cả. Bình dấm chua lớn như vậy, mình ở bên người Minh Lan đã một
năm cũng không cho bước vào nhà chính, ngày thường ở trong sân dâng trà
vẩy nước quét nhà cũng không cho phép.
Lại thêm Cố hầu tính tình chính trực, thường ngày không bao giờ nhìn
mấy đứa hầu nhiều thêm một chút, mình có ăn diện, trang điểm cho đẹp lên
cũng chưa từng thu hút được nửa cái liếc mắt, làm sao ả ta lại không căm
tức cho được.
Minh Lan nhìn bóng Thải Hoàn cung kính lui ra ngoài, chống cằm mà
suy nghĩ.
Thải Hoàn từ từ đi về phòng của mình, vừa mới khép cửa lại, mới đi
được mấy bước đã thấy Nhược Mi ngồi ngay ngắn trên giường đang lạnh
lùng nhìn mình: “Chị Thúy Vy bên người phu nhân từng nói với tôi mấy lời
hay, hôm nay tôi bèn nhắc lại cho chị.”
Không đợi ả ta mở miệng, Nhược Mi đã lạnh nhạt nói: “Tôi biết trong
lòng chị có ý định gì, chẳng qua là muốn học theo chị Thải Trâm bên cô cả,
sợ là phu nhân bên kia cũng đã chỉ điểm như thế đi.”
Thải Hoàn bị một câu nói toạc ra tâm sự mình, đỏ bừng mặt oán giận
nói: “Cô nói lung tung gì đó?”