Củng uống trà, sáu ngày trước chị đem đồ sang cho Dung nhi lại qua ngồi
nửa canh giờ.” Mồ hôi Thải Hoàn chảy ròng ròng, áo trong sớm ướt một
mảng, hai đầu gối cô ả tự nhiên mềm nhũn, phịch một cái liền quỳ xuống
luôn mồm nói: “Phu nhân, đều là nô tỳ không hiểu chuyện, nô tỳ…”
Kỳ thực, vỡ mấy món đồ chỉ là chuyện nhỏ. Mấy đứa hầu gái nóng lên
cãi nhau cũng là chuyện nhỏ, nhưng mà Thải Hoàn này cố tình gây xích
mích, ảnh hưởng đến hòa khí chung. Minh Lan cười càng dịu dàng hơn,
bảo Lục Chi dìu cô ta đứng dậy: “Xem chị bị dọa kìa, có việc gì đâu, dì
Củng hàng ngày cũng rỗi rãi đến buồn chán, nếu các người hợp ý, cứ
thường đi nói chuyện với cô ta cũng được.” Thải Hoàn run rẩy trong lòng, ả
ta xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, biết rõ là không có việc gì nhưng vẫn
sợ hãi.
“Chuyện trong viện có người khác làm rồi. Nếu chị rảnh rỗi thì cứ đi tìm
dì Củng.” Minh Lan giọng ôn hòa, trong mắt lại không có ý cười. Mặt Thải
Hoàn trắng bệch, miệng nói không dám lại không nói rõ ra được câu nào.
Minh Lan quay lại nhìn Đan Quất một cái. Đan Quất hiểu ý của nàng,
ưỡn ngực quay người ra khỏi phòng, lớn tiếng trách mắng Hạ Ngọc, theo
thường lệ phạt tiền tháng, đánh roi, cách chức, phạt đi làm vẩy nước quét
nhà.
“… Đoán là cũng không đến mức chổi cầm không vững nhỉ.” Lúc nói ra
Đan Quất vô cùng khí thế.
Nghe tiếng gào khóc xin tha bên ngoài, Thải Hoàn cắn chặt môi. Xưa
đến giờ Hạ Ngọc vốn quan hệ tốt cùng ả ta, xảy ra việc như vậy dù ả ta
không dám nói gì nhưng sâu trong lòng có phần không cam chịu.
Vì sao Vương thị lại cho mình làm hồi môn đi theo, ả ta không tin là
Minh Lan không biết. Nói ra ả ta vốn cũng không đồng ý, cha mẹ mình ở
nhà họ Thịnh có thể diện, bản thân mình ở đó cũng gần như chủ nhân, cần