Nhược Mi đỏ mặt lên, cười nhạt rồi nói mấy tiếng ‘được lắm’, quay đầu
mở cửa bước ra.
Đầu xuân năm Sùng Đức thứ tư, ngập trời cảnh ‘xuân’ tươi đẹp cũng
không xua tan được khói mù nơi kinh thành. Hoàng đế muốn cải cách, một
lần nữa phân bố thế lực nhưng lại gặp nhiều khó khăn. Thánh thượng bổ
nhiệm ngự sử tuần sát mỏ muối nhưng còn chưa nhìn thấy địa giới Lưỡng
Hoài (vùng sông Hoài) đã bị tập kích hai lần.
Đầu tiên là gặp ‘sơn tặc’ ở Ký Trung, lúc nghe được việc này, Cố ĐÌnh
Diệp lộ sát khí, giọng căm hận nói; “Lúc đó nếu không phải hoàng thượng
gấp gáp điều tôi lên phía bắc, chỉ cần hai tháng là có thể quét sạch nạn trộm
cướp!” Trước kia hắn dẫn binh đi bình định phản loạn của hai vị vương,
một đường chém giết từ nam tới bắc, tàn sát tới máu chảy thành sông,
xương vùi thành gò, ngắn ngủi có mấy ngày đã dẹp yên. Minh Lan khen
giỏi như mọi khi, thuận miệng nghi ngờ: “Không phải Ký Trung (Hà Bắc,
Trung Quốc) là vùng đồng bằng sao, ít núi sâu rừng rậm, từ đâu lại có sơn
tặc khí thế như vậy?” Điểm số địa lý của nàng hồi trung học rất tốt.
Ánh mắt Cố Đình Diệp u ám: “Đúng vậy, không có núi, lấy đâu ra ‘sơn
tặc’? Giọng nói có ý giễu cợt, còn phảng phất ướm mùi máu tanh.
Qua mấy ngày, một lần nữa công báo truyền đến, đoàn khâm sai tới địa
giới huyện Đông Hùng lại gặp phải tội phạm. Nhờ tướng quân Cảnh Giới
cùng với chúng quân sĩ liều chết bảo vệ, ngự sử Liên Trịnh mới không bị
làm sao nhưng quân sĩ đi theo thương vong khá nhiều. Không lâu sau đó,
đồng chí Cảnh được khiêng về kinh thành, còn chưa kịp gặp đại phu đã bị
chỉ dụ tuyên tiến vào cung, hoàng đế muốn hỏi han kỹ càng.
Đêm đó, Cố Đình Diệp hồi phủ gằn giọng nói: “Sự tình đúng là không
đơn giản.” Giữa ban ngày, Cảnh phu nhân đỏ bừng hai mắt tới cầu dược,
Minh Lan đã hiểu rõ mấy phần, chỉ thở dài nói: “Chỉ vì cản trở việc thanh
tra án muối mà to gan muốn che trời như vậy?” Ngón tay Cố Đình Diệp