Hắn điềm tĩnh nhìn nàng, chỉ thấy ánh mắt nàng chớp chớp, da dẻ mềm
mại tựa vẻ diễm lệ trong khoảnh khắc của đóa quỳnh hương, gương mặt
nàng có vẻ ngẩn ngơ, tim đập loạn nhịp, giống như đứa nhỏ luống cuống
không biết mình đang lạc ở nơi nao, lại có mấy phần khổ sở. Hắn nhìn say
mê một hồi bỗng nhiên trong lòng hiện lên một bóng người già nua, người
ta đều nói hai cha con hắn dù là tướng mạo hay tính tình đều vô cùng giống
nhau, chỉ hơi suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy mơ hồ, thế là bèn lập tức
cho qua.
Bên ngoài mưa to gió lớn, hắn nguyện che chở nàng trong vòng tay của
mình, gắng sức dựng cho nàng một mái nhà ấm áp an toàn, không để gió
đao mưa tuyết làm nàng sợ hãi, cho nàng một đời vui vẻ không sầu lo.
Tới tháng tư, tranh đấu trên triều đình ngày càng gay gắt. Một vài ngôn
quan liên kết bẩm tấu lên, tố cáo Uy Bắc hầu Thẩm Tòng Hưng dùng quyền
công mưu lợi riêng, chiếm đất dân lành, cưỡng đoạt, kết đảng gây rối, tổng
cộng mười một tội trạng. Nếu như chỉ tố cáo xuông thì thôi, đến Tả đô ngự
sử Lưu Tố vốn là người ngay thẳng, công minh chính trực, lần này cũng
dâng sớ gây khó dễ. Vua cho Lưu Chính Kiệt tra xét, tra ra mới biết, huyệt
trống cũng không hẳn là không có gió, hóa ra là con trai trưởng của Thẩm
Tòng Hưng ở bên ngoài cậy thế khinh người, cùng với thân thích nhà họ
Trâu cho vay nặng lãi, còn bức tử ra mạng người.
Đột nhiên tấu chương dồn dập bay tới, công kích không ngừng.
“Nếu là người nghiêm chỉnh không thiên vị thì chỉ nhìn việc không nhìn
người. Nếu là tiểu nhân muốn gây chuyện thì phương pháp sẽ trái ngược
lại, chỉ nhìn người không nhìn việc.” Công Tôn Bạch Thạch vừa vuốt chòm
râu lưa thưa vừa nói.
“Thừa dịp mà làm thôi, kỳ thực đám người kia không vui vì hoàng
thượng liên tiếp hành động, nhưng mà e ngại danh phận quân thần cùng
đạo lý đại nghĩa, bọn họ không tiện mở miệng, dứt khoát nhắm vào người