thân cận nhất bên cạnh hoàng thượng.” Nói đơn giản, chính là tôi không
tiện cản trở mấy chính sách của ngài, vậy thì đành phải chửi bới người chấp
hành, tiện thể phá hoại đường lối ngài đã vạch ra. Minh Lan nâng bụng, lo
lắng âu sầu, hoàng đế lúc này có vẻ tức giận rồi, còn ra chỉ trách cứ nhà họ
Thẩm. Cô Thẩm nhỏ chạy đây tới khóc lóc một hồi, nàng không biết làm gì
đành thỉnh giáo ông lão Công Tôn.
Công Tôn Bạch Thạch mỉm cười gật đầu, ánh mắt liếc nhìn cái bụng bự
của Minh Lan, ước gì nhóc hầu gia tương lai cũng được thông tuệ như vậy.
“Thế rốt cục là bất thường ở chỗ nào nhỉ?” Minh Lan vô cùng đau dầu,
nàng nhớ tới cậu cả nhà họ Thẩm năm nay mới mười hai, mười ba tuổi. Cô
Thẩm nhỏ không phải vẫn luôn nói cháu trai chị ta thật thà đôn hậu sao, có
thể gây được chuyện gì chứ.
“Không có gì, là phân chia lợi nhuận mà thôi.” Khóe miệng Công Tôn
Bạch Thạch có nét chế giễu, “Án muối đó, buôn bán qua biên giới, thuyền
biển, ty tuần thuyền, còn có bao nhiêu cửa lục bộ cửu khanh, chỗ béo bở
như vậy, hoàng thượng muốn bảo bọn họ dịch ra để còn an bài người của
mình, thứ nhất là bổ sung quốc khố, thứ hai là để sau này công việc có thể
làm gọn gàng hơn. Bọn họ không chịu, chỉ như vậy thôi.”
“Mấy người đó cũng thật là, chỗ màu mỡ đã chiếm lâu như vậy rồi, phun
ra chút bạc thì đã làm sao!” Minh Lan hy vọng xã hội hài hòa, nhà nhà đều
dễ nói chuyện.
Công Tôn Bạch Thạch cười nhạt thành tiếng: “Lấy Tiềm quốc công làm
ví dụ, con trai ông ta cưới công chúa con gái của Thánh Đức thái hậu, ông
ta cùng mấy nhà khác nắm giữ đội thuyền buôn gần mười lăm năm, mỗi
năm ít ra cũng thu được hai, ba triệu. Nộp lên trên được bao nhiêu? Hừ hừ,
bọn họ cam lòng phun ra sao? Dù có chịu ói ra, vua nào triều thần nấy,
hoàng thượng cũng tự có thân tín mình muốn đề bạt.”