Tâm trạng vui vẻ bèn vui cười hớn hở tản bộ về nhà, không khí mùa
xuân đượm mùi thơm cây cỏ, Minh Lan muốn với tay hái một nụ hoa, Tiểu
Đào đứng cạnh đã nhanh tay nhanh mắt kéo một cành xuống, hai chủ tớ
nhìn nhau mà cười, đúng lúc này Lục Chi vội vã chạy tới, trán thấm mồ
hôi, nét mặt lại vừa mừng vừa sợ. Con bé chạy bước dài đến bên tai Minh
Lan thì thầm “Phu nhân, bắt được lỗi của cô ả kia rồi.” Minh Lan cau mày
lại: “Chuyện gì?”
Lục Chi nhìn thấy bên cạnh chỉ có mình Tiểu Đào liền nhỏ giọng: “Trên
bếp hầm tuyết lê tổ yến của ngài, cô ta lại chạy ra ngoài.”
Minh Lan nhắm mắt than thở: “Được rồi, chúng ta đi.”
Lục Chi không giấu nổi hưng phấn nhưng lại chần chờ một hồi: “Cái kia,
bên phía phu nhân bên kia…?” Ý chị ta là Vương thị.
Không chờ Minh Lan mở miệng, Tiểu Đào liền khẽ nói: “Chúng ta có gì
cần khuyên đã khuyên rồi, phu nhân dạy cũng dạy rồi, cô ta sống chết
không chịu đổi, chúng ta có cách gì. Vương phu nhân có tức giận cũng
không có cách nào, nói thêm, chúng ta giờ cũng không ăn cơm của phu
nhân nữa.”
Hai mắt Lục Chi sáng lên, ra sức gật đầu. Cô ta không vừa mắt Thải
Hoàn cũng không phải mới ngày một ngày hai, vì sợ Minh Lan nói cô ta
không đủ khoan dung nên mới giả vờ giả vịt hỏi một câu, thể hiện mình kỳ
thực cũng có lòng thương người. Mấy người bọn họ lớn lên cùng nhau từ
nhỏ, đương nhiên không chịu coi một người mới tới sau là người của mình.
Hơn nữa Thải Hoàn kia xinh đẹp lại giỏi giả bộ, đúng là hình tượng nhân
vật phản diện kinh điển trong bài học của Phòng ma ma, làm cho bọn họ
sinh phản xạ căm ghét vô điều kiện.
Minh Lan thở dài, nhìn bụng mình nhô lên, khẽ vỗ về. Nếu như chỉ vì
bản thân, có lẽ cũng mơ hồ cho qua, nhưng mà vì đứa trẻ, không thể để lại