nghĩ lại, dù không có quan hệ máu mủ nhưng lại hơn hẳn người thân. So
với mấy người họ hàng bằng mặt mà không bằng lòng, chỉ biết lợi dụng
làm tiền, vị Thường ma ma này còn đáng kính hơn. Hầu gia đã dặn cháu
ngàn vạn lần không được thất lễ.” Minh Lan càng nói càng trôi chảy, vừa
nói vừa nhìn sắc mặt hai vị bên kia.
Chỉ thấy trên mặt thái phu nhân còn miễn cưỡng giữ nụ cười còn bà
Khang thì đã thoắt xanh thoắt đỏ.
“Như vậy, con xin lui trước.”
Minh Lan tao nhã đứng lên, ôm bụng, vịn tay Đan Quất vui vẻ rời đi.
Sau khi rời khỏi phòng, Minh Lan hỏi lại mới biết hóa ra không phải Tiểu
Đào đổi loạn ám hiệu mà là Thường ma ma đến thật. Minh Lan liền nở nụ
cười. Mấy ngày nay Thường ma ma vẫn hay đến nói chuyện giải sầu cùng
Minh Lan, đều là mấy chuyện thú vị ngoài phố phường dân gian, ngày
tháng trôi qua không tẻ nhạt nữa.
“Sang năm, cậu chủ nhỏ hẳn là đang bò trên đất rồi.” Thường ma ma
cười híp cả mắt nhìn bụng Minh Lan.
“Ma ma làm sao biết là cậu chủ chứ?” Minh Lan xoa lưng, từ sau khi Cố
Đình Diệp đi, cái bụng bỗng lớn lên rất nhanh, vốn là mặc đồ rộng rãi chút
là không thấy gì, giờ thì thành bà bầu điển hình rồi.
“Phu nhân có tướng sinh con trai, nhìn cái bụng đầy này, xương hông
cũng tròn, chín phần là cậu chủ rồi.”
Minh Lan bật cười, hơi nghi ngờ nói: “Ma ma chờ mà xem.”
Thường ma ma nhắc cái sọt đồ may vá, đắc ý nói: “Bà già này nhìn
người đã mấy chục năm nay, mắt tốt lắm.” Bà ta hơi nghiêng đầu, dường
như nhớ lại chuyện cũ, nửa khoe khoang nửa buồn bã nói: “Khi đó trong
nhà khó khăn, ăn bữa nay lo bữa mai, không giữ được mấy đứa nhỏ, tôi còn