Mấy lần bà Khang tới bồi dưỡng tình cảm với thái phu nhân, Thường ma
ma dần cũng nghe được tiếng gió. Hạ Hà lại lén lút tiết lộ ‘Khang phu nhân
kia thật khiến người ta ghét, một tí là gọi phu nhân chúng ta ra tiếp khách,
phu nhân từ chối mấy lần, thái phu nhân nói lời khó nghe’ vân vân. Thường
ma ma nghe xong liền để tâm. Ngày đó chân trước bà Khang vừa tới cửa,
chân sau Thường ma ma đã nghe được tin khẩn cấp chạy đến.
Minh Lan vừa đuổi Hướng ma ma đi, bà già đó ở Gia Hi cư phiền hà gần
nửa canh giờ, nói lời tỏ ý uy hiếp. Minh Lan hoàn toàn không đôi co với bà
ta, tính ra thì danh tiếng hiền lương kia chẳng đáng gì so với thân thể khỏe
mạnh của nàng.
Thường ma ma biết rồi, không nói thêm lời nào, đi thẳng tới Huyên Chỉ
viên.
Bà Khang nhìn thấy Thường ma ma đã phủ đầu bằng một trận châm
chọc. Thường ma ma cũng không buồn bực, chỉ khách khí nói: “Tôi đây
cậy già mà lên mặt, thay phu nhân nói mấy lời. Kỳ thực thân thể phu nhân
không tiện, không nên đi lại nhiều. Nói ra hai vị đều là trưởng bối, sẽ
không vô tình như vậy.” Bà Khang cười lạnh: “Trên đời chỉ có một mình nó
sinh con à, ỷ vào cái đồ trong bụng mà làm bộ làm tịch, bất kính với trưởng
bối…”
Bà ta còn chưa nói hết câu, Thường ma ma ngay tại chỗ hất khay trà đĩa
quả xuống đất, trợn lông mày lên, quay về phía bà Khang, mặt mày dữ tợn,
tiếng vang như tiếng chuông đồng, làm nóc nhà cũng rung lên.
“Ha, trưởng bối, trưởng bối cái gì! Tôi nể bà là người nhà mẹ đẻ phu
nhân mới gọi một tiếng bà bác, tự coi mình làm thân thích thật à. Trợn to
mắt của bà lên mà nhìn cho cẩn thận, nhà này họ Cố! Thông gia nhà họ
Thịnh! Nhà họ Khang là anh em đồng hao của họ Thinh, bắc mấy cái cầu
cũng chẳng tới nhà họ Cố chúng tôi! Lại còn đến mà làm ra vẻ trưởng bối
cơ đấy!”