Thái phu nhân trợn mắt há mồm, định bụng muốn quát bảo ngưng lại
nhưng câu chữ của Thường ma ma lại tuôn ra như mưa rào, muốn xen mồm
cũng không được.
Thường ma ma đột nhiên khóc lóc om sòm, bà hầu tôi tớ bên đều sợ
ngây cả người, chỉ thấy bà ta đứng giữa cửa vào phòng, chống nạnh mắng
to: “Bất hiếu có ba điều thì không con là tội nặng nhất. Giờ trong ngoài ai
mà không biết phu nhân mang thai, lão phu nhân với bà bên nhà thông gia
cũng không tới quấy rầy phu nhân dưỡng thai! Giờ thì hay rồi, lại có bà bác
không biết chui ra từ ổ chó nào, ba ngày hai bận tới làm mình làm mẩy ra
vẻ bề trên! Tôi nhổ vào, nếu như cốt nhục hầu gia có mệnh hệ gì, mấy lạng
xương già của bà đền nổi sao?”
Bà Khang từ khi còn nằm trong bụng mẹ tới giờ chưa từng bị người ta
nhục mạ như thế, giận đến run rẩy cả người, lả ra trên ghế. Thái phu nhân
cuối cùng cũng hoàn hồn, lớn tiếng nói: “Mụ nói nhăng nói cuội gì đó! Các
người đều chết cả rồi à, còn không mau kéo người ra ngoài!”
Thường ma ma mắng xong cũng không chờ người tới kéo đi, đi thẳng ra
cửa, đứng bên ngoài sân trước ở nhà, lấy lại bản lĩnh năm xưa vẫn rống ở
quầy bán thịt lợn, hét toáng lên: “… Thứ đồ gì không biết! Nhà mình có
tang cũng chưa chắc đã cần mẫn như thế, không có nửa phần dáng vẻ phu
nhân nhà thế gia, hai bữa ba ngày chạy sang nhà này, không biết là thân
thích gần gũi qua lại hay là đến tống tiền đây!”
Bà ta nghênh ngang đi ra ngoài, tôi tớ hai bên trước đó không có lệnh
của thái phu nhân, lại e ngại uy của Cố Đình Diệp, không ai dám ra xô đẩy
Thường ma ma. Bà tiếp tục một mình một đường vừa đi vừa chửi ầm lên,
càng mắng càng trúng chỗ hiểm.
“… Hỏi khắp thiên hạ một chút xem, nhà nào có máu mặt lại bắt bà bầu
bảy, tám tháng chạy tới chạy lui! Có người lại còn được đà lấn tới, còn có