ma tính khí không tốt, xin ngài bỏ qua, chờ hầu gia trở về nhất định sẽ bảo
Hầu gia trách cứ’ (ý là, giờ không tiện trách đâu), vẻ mặt còn chân thành,
‘Thường ma ma già hồ đồ rồi, trong phủ ai cũng biết ngài là người khoan
dung nhân từ nhất, mấy lời linh tinh đó ngài tuyệt đối đừng để trong lòng.’
Không tới nửa ngày, trong ngoài phủ hầu đã đầy lời bóng gió, một vài
chuyện không nói ra thì thôi, đã nhắc tới là hoàn toàn không còn mặt mũi.
Thái phu nhân giận chết người, bà ta vốn chỉ muốn câu một hai con cá nhỏ
tiêu khiển, ai dè lại kéo cá mập trắng tới, lại còn chịu nghe mắng theo, đời
này bà ta chưa bao giờ uất ức như thế!
Đúng là chó cắn áo rách, không đến hai ngày sau, Đình Xán khóc sướt
mướt trở về nhà mẹ đẻ, cô ta nhào vào lồng ngực Thái phu nhân, vừa khóc
vừa mắng nhà chồng không tốt.
“… Mới đầu còn giả vờ giả vịt, trong phòng vốn đã có mấy người… con
coi như không thấy, cũng nhịn đi. Giờ càng ngày càng không ra gì, đứa hầu
bên người con cũng bị lần mò. Bị con phát hiện còn nói đang dạy ả ta viết
chữ vẽ vời!” Đình Xán vừa khóc lóc vừa giậm chân, hoàn toàn không còn
dáng vẻ thanh cao như xưa, “Con nói hắn mấy câu, hắn đã quát lại cái gì
mà ‘danh sĩ phải phong lưu’, con nhổ vào, hắn thì tính danh sĩ gì, đọc sách
nửa vời, làm thơ còn không tinh tế bằng con! Không xưng tài hoa hơn con
được liền đi dạy con hầu mấy khúc thơ. Hừ, hạng người này có phong quan
vào triều cũng chỉ là loại ghen ghét người tài!”
Thái phu nhân tức ngực, đau nhức muốn nứt đầu, lớn tiếng quở trách:
“Bà cô ơi, giờ con đừng làm loạn thêm nữa! Đã nói với con từ lâu rồi, gả
cho người ta rồi đừng có xưng tài học vấn thơ từ kia ra, chồng con có thích
thì lấy làm chuyện thú vị, thêm chút vui vẻ trong khuê phòng thôi. Con thì
tốt rồi, lại còn khoe khoang ra! Đàn ông nào không cần mặt mũi, con lại
còn làm hắn bẽ mặt! Con, con, con… Con bảo ta làm sao bây giờ? Còn
nghĩ mình vẫn thân con gái à, chuyện gì cũng theo ý con sao. Đàn ông mò
mấy đứa hầu thì có gì!”