“Vợ chồng chúng con cãi nhau chỉ là chuyện trong phòng. Ai biết mẹ
chồng ăn no rửng mỡ lại đưa hai đứa hầu sang, bây giờ, bây giờ…” Đình
Xán khóc lóc ầm ĩ, lôi kéo tay áo thái phu nhân: “Con không chịu, con
không chịu, mẹ phải nghĩ cách cho con. Mẹ, mẹ đi nói giúp con một chút,
nói giúp con một chút!”
Phàm có chỗ tốt cũng sẽ có chỗ xấu, gả vào phủ công chúa dù không cần
kiêng kỵ Cố Đình Diệp nhưng bản thân mình lại không thể làm chỗ dựa
cho con gái. Thái phu nhân không khỏi thở dài: “Mẹ chồng của con là công
chúa, là quý tộc hoàng thất. Chỉ có bà ta nói người ta, nào có ai dám nói lại
bà ta.”
Nhìn con gái khóc đến thảm thương, bà ta lại bị một trận đau đầu, ngoài
miệng nói: “Mẹ sớm nói với con rồi, đàn ông phải dỗ ngon dỗ ngọt, con
xem chị dâu hai của con kìa, cậu Hai vốn tính tình như ngựa hoang giờ lại
mềm như thịt trong lòng bàn tay. Con phải túm lấy trái tim chồng mình,
nhìn vợ chồng hai đứa hòa thuận, công chúa cũng sẽ không nói gì.”
Khuyên can đủ đường, nói đi nói lại một hồi lâu, chỉ ra không ít chiêu số,
nhìn con gái sụp bờ vai, đau buồn khổ sở bước ra khỏi cửa, thái phu nhân
ngơ ngẩn ngã ra giường la hán, một hồi lâu vẫn không nói gì. Sau một lúc
Hướng ma ma mới bưng chung trà nóng tới, nhẹ nhàng an ủi: “Ngài dừng
buồn phiền, vợ chồng trẻ có nhà nào không cãi nhau, đầu giường tranh cãi
cuối giường hòa hợp, sau này sẽ tốt hơn.”
Trong phòng tối âm u, thái phu nhân nhìn nguồn sáng nhỏ như hạt đậu từ
ngọn đèn dầu, vẻ mặt chợt đanh lại, “Bà cũng thấy rồi đấy, nếu tiếp tục như
thế này, một trai một gái của ta chỉ còn biết nhìn sắc mặt người ta mà sống.
Đến giờ không ra tay không xong rồi.”
Hướng ma ma khẽ thở dài: “Ngài cũng đã nghĩ tới rồi. Nếu thành thì
thôi, nếu không thành, danh tiếng mặt mũi của ngài mất tất.”