cái đồ cứ ngồi giả ngây giả ngô. Làm sao? Hầu gia mà không có con nối
dõi thì hời cho đứa nào chẳng biết nữa!”
Ra khỏi Huyên Chỉ viên càng đông người xem trò vui, dọc theo đường đi
chỉ trỏ rồi thì thầm rèm pha châm chọc. Thường ma ma thấy đông người
càng hăng máu, dậm chân chỉ về hướng Huyên Chỉ viên, nước bọt văng
tung tóe: “… Tôi nói cho mấy thứ đồ xấu xa kia, cậu Diệp nhà tôi không
theo ý các người, giờ đại nạn không chết sau này chắc chắn có phúc!” Bà ta
hiểu rõ, Minh Lan quản người trong Trừng Viên đâu ra đấy, bà ta liền
không nhúng tay nửa phần. Lần này Cố Đình Diệp đi xa, bà ta tự biết lo
lắng của hắn, lúc nào Minh Lan không tiện ra tay bà ta mới giả ngây giả
dại, cậy già lên mặt một phen.
Âm thanh xa xa truyền tới, Chu thị ở trong phòng nhẹ nhàng dỗ con gái
nhỏ ngủ, người hầu hạ trong phòng đều ngậm chặt miệng không dám mở
lời. Thiệu thị ở trong phòng nôn nóng bất an, đi tới đi lui. Nhàn nhi bước
tới ra hiệu hầu gái đóng cửa lại.
“Mẹ, chúng ta đánh ván cờ đi.” Cô bé kéo mẫu thân ngồi xuống, nhỏ
giọng nói: “Chuyện bên ngoài không liên quan tới chúng ta!”
Bà Khang giận đến tê liệt, phải để người đỡ đi. Đời này bà ta chưa từng
mất mặt như vậy ở bên ngoài, lần này đúng là náo loạn ầm ĩ. Thường ma
ma càng già càng dẻo dai, còn nguyên mười phần khí lực, rống từ Huyên
Chỉ viên tới Trừng viên, dọc một đường kéo theo vô số quần chúng vây
quanh xem, chỉ kém chưa gọi đám thợ thuyền đang vội sửa chữa cũng tới
theo.
Minh Lan đã sớm nghe kể nhưng lần này cũng bị sức chiến đấu của bà
làm sợ ngây cả người.
Nén kinh ngạc, nuốt nước miếng, đêm đó nàng ăn no ngủ kĩ, sáng hôm
sau nhàn nhã sang bên thái phu nhân nhận lỗi, luôn mồm nói ‘Thường ma