Đâu ngờ đúng lúc đó Thôi ma ma bắt gặp Tiểu Đào đang thầm thì, bèn
lập tức xách tai con bé lên, phạt ra ngoài quét dọn, áng chừng tự thấy bản
thân sợ bóng sợ gió quá đỗi, Thôi ma ma không nén được lời than thở:
“Lão phu nhân thường bảo mỗi người có số mệnh khác nhau. Năm ấy con
trai của ngài được bình an sinh ra, là một đứa nhóc bảy cân sáu lạng* mập
mạp. Ai ngờ sau này, chỉ vì việc nhỏ như thế mà yểu mệnh…”
*Tương đương với 3.8kg.
Minh Lan cúi đầu sờ bụng, những gì có thể đã làm hết rồi, kế tiếp chỉ có
thể xem nhân phẩm của nàng ra sao.
Hơn một tháng nay phủ Hầu đại để gió êm sóng lặng. Trong khoảng thời
gian này, Đình Xán lộn về nhà khóc lóc hai lần, lần đầu do công chúa cao
giọng muốn chọn nàng hầu cho cậu Hàn, Thái phu nhân ôn tồn an ủi con
gái quay về, lần thứ hai là cậu Hàn ở lại phòng nàng hầu kia tận năm ngày
liền, lúc ấy Thái phu nhân phải dằn lòng mắng cho một trận đuổi ra ngoài.
Đợi Đình Xán đi rồi, bà ta khóc lóc kêu gào trước mặt ba cô con dâu một
hồi, than thở: “Bây giờ tôi thật hối hận không dạy dỗ nó đến nơi đến chốn,
để nó không biết trời cao đất rộng thế này!” Rồi thì ba lần bảy lượt kéo lấy
tay Minh Lan, nhắc đi nhắc lại: “Mong rằng anh trai chị dâu nó thương tiếc,
nói giúp hộ vài câu mới tốt. Nếu không, nếu không thì…”
Minh Lan về phòng vẫn chìm trong buồn bực. Đan Quất biết nàng có
tâm sự, bèn khẽ khàng nói lúc không có ai: “Phu nhân đang phân vân gì
vậy? Cô Bảy bị như thế chẳng phải là nhân quả báo ứng còn gì.” Chị ta hầu
hạ bên cạnh Minh Lan bao năm, mưa dầm thấm đất hành vi cử chỉ của các
vị tiểu thư chốn khuê các, chưa kể tới Minh Lan, chính là người luôn vờ
nhã nhặn thanh cao như Mặc Lan, ngang tàng bướng bỉnh như Như Lan
đều phải tuân theo bổn phận nữ nhi, học những việc như nữ công, xem sổ
sách, quản lý nô bộc, lo liệu bếp núc… Nào có ai giống cô Bảy nhà họ Cố,
ngày ngày cầm quyển thơ, chơi đùa chữ nghĩa, không lo việc cần lo, nói