năng thì quái gở, nửa thanh cao nửa khoe khoang, chỉ mong ai nấy đều phải
tâng bốc, bợ đỡ bản thân mới sướng.
“Ở nhà chồng còn bày đặt như thời con gái, chẳng phải tự chuốc lấy khổ
còn gì. Bây giờ Thái phu nhân tất nhiên phải khóc rồi.”
Minh Lan lắc đầu, vuốt nhẹ vòng tay dương chi bạch ngọc: “Không
đúng. Bà ta quả là nên khóc, nhưng không phải trước mặt tôi.” Đan Quất
cười bảo: “Có lẽ bà ta muốn nhờ phu nhân ra mặt giùm cô Bảy chăng.”
“Tôi sẽ vì bà ta nhờ vả đôi câu mà giúp đỡ sao?”
Đan Quất nhất thời nghẹn họng.
Minh Lan cau mày, suy tư dõi mắt nhìn tấm rèm châu lưu ly bảy màu
treo trước cửa: “Bà ta thông minh lắm. Biết rõ tôi là người xử sự thế nào, sẽ
không làm chuyện vô dụng như vậy, trái lại rơi vào thế yếu.”
Nếu có một ngày, Cố Đình Xán gặp phải chuyện tổn hại đến thanh danh
uy tín của phủ Cố (giả dụ như bị “bỏ”), khi đó chẳng cần Thái phu nhân mở
miệng, Minh Lan cũng phải ra mặt giúp đỡ cho cái kẻ không khiến người
khác vui vẻ này. Nhưng nếu chỉ là chịu chút ấm ức tại nhà chồng, không
được như ý, thì coi như là rèn luyện đi. Như vậy, biết rõ là việc không cần
thiết, tại sao Thái phu nhân cứ phải làm thế?
“Chỉ vì sắm vai đáng thương mua danh chuộc tiếng ư?” Minh Lan nhức
đầu tư lự.
Khiến nàng nghi ngờ không chỉ mỗi chuyện này. Từ hôm bị Thường ma
ma hung hăng đe một trận xong, hồi lâu không thấy bà Khang xuất hiện,
vốn tưởng với tính cách của cô cả nhà họ Vương thì suốt đời này đều sẽ
không bước vào nhà họ Cố lần nữa. Chẳng dè không biết Thái phu nhân nói
năng thế nào mà độ nửa tháng sau, bà Khang lại chường mặt ra. Có điều lần
này bà ta nhã nhặn hơn nhiều, không đề xuất những yêu cầu vô lý, cũng